Diệu, Thu, Minh, Kim Liên, Hình Toàn , Kim Lệ
Mới đầu tôi chạy qua nhà bà năm bánh tầm mướn truyện tàu, buổi trưa đi học về đọc cho bà nghe vài trang, trưa lại đạp xe đi học, tối về ăn cơm làm bài xong thì đọc tiếp thú thật mới đầu tôi chán lắm không có gì hấp dẫn, nào là Chung Vô Diệm, Tề Tuyền Vương, nào Tề Thiên Đại Thánh. Rồi Tiết Nhơn Quí Tiết Đinh San, Phàn Lê Huê, bùa phép tùm lum. Rồi qua tới Tam Quốc Chí 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, Lưu Bị, Quan Vân Trường,Trương Phi, Khổng Minh....
Lúc này thì hơi thích thích, vì thấy những trận đánh đấu trí quá hay giữa Khổng Minh Gia Cát Lượng với Chu Du. Hay hỏa thiêu trận Xích bích
Hoặc Triệu Tử Long phò ấu chúa mặc bạch giáp cởi bạch mã một mình phá vòng vây .. ÔI .. lúc ấy thì tui bắt đầu khoái đọc, rồi thần y Hoa Đà Tái Thế, mổ tay cạo xương Quan Vũ mà không dùng thuốc tê hay gây mê gì ráo (thực ra đời xưa làm gì có thuốc gây mê).
Đọc hết truyện tàu qua tới võ hiệp của Kim Dung: Lục Mạch Thần Kiếm, Anh Hùng Xạ điêu, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lúc này thì bắt đầu mê chỉ đọc truyện tàu cho bà ngoại, còn mình thì mướn thêm tiểu thuyết, mới đầu thì văn học truyện Nhất Linh, Thạch Lam, Hồ biểu Chánh
Rồi qua Duyên Anh, Mai Thảo, Sơn Nam-Hoàng hải Thuỷ sang chuyện dịch thuật: Kiều Giang, Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà, Đỉnh gió hú, Cuốn Theo Chiều Gió ..
Sau chuyển qua người khăn trắng, Liêu Trai Chí Dị, truyện ma, rồi lần sang tình cảm nhẹ nhàng Nhã Ca, Nam Cao, Nguyễn Thị Hoàng ...
Rồi qua tới bà Tùng Long, Nghiêm Lệ Quân, Hồ Trường An.....
Nói tóm lại nhà ông năm bánh tầm có bao nhiêu loại sách tôi điều đọc ráo .
Nhưng muốn đọc cũng đâu phải dễ, tui phải trốn, khi thì trong cầu tiêu, khi thì trên căn gác nhà sau, nóng muốn chết, có khi phải chờ đêm khuya cả nhà đều ngủ tui phải thắp đèn cầy (vì nếu cháy đèn điện thì ba hoặc chế tôi hay)
Nhưng thắp đèn cầy thì tốn tiền mua hoài (nào tiền mướn sách nào tiền ăn nào tiền mua đèn cầy tui đâu có đủ, tiền quà sáng đâu có bao nhiêu).
Mấy chị em tôi ngủ trên gác sau (nói gác nhưng nó cũng cao lắm cũng có hai cửa sổ, cửa ra ban công phơi đồ, vì với tôi lầu không phải đúc bằng xi măng mà lót ván thì tôi kêu bằng gác). Nên khuya khuya khi cả nhà ngủ mê tôi xuống bàn thờ ông thần tài, tối có đốt đèn bàn thờ bóng cà na màu đỏ, tôi cạo bỏ lớp sơn màu đỏ gần nửa cái bóng đèn cho nó sáng, tôi ngồi kế bên nghiêng cuốn tiểu thuyết mà đọc, đọc lâu mõi quá tôi lấy cái mềm mỏng đắp cho không bị muỗi cắn, lấy thêm cái gối nằm xem tiểu thuyết, mới đầu sợ tội nằm né một bên nhưng sau mõi quá nằm dài trước bàn thờ luôn (kệ) đến khi buồn ngủ thì dẹp mềm dẹp gối xoay bóng đèn trở vô để không ai thấy bị tróc nước sơn.
Ôi!! Bắt tôi đi học làm gì để giờ tôi biết chữ biết đọc, thì tôi đọc sách lại không cho, làm người lớn thật là khó hiểu??
Lúc sau tôi đọc không dấu chế tôi nữa, tôi mướn trả tiền cho mấy bả đọc free nên tôi đọc trên gác xài đèn thoải mái, dưới nhà ba má tôi đâu biết khỏe re....
Có một lần chế ba và bà chị kế cà chớn, một bà mở đèn đọc, bà kia không có sách nên ngủ, mà tức ngủ không được nên bà này mở đèn bà kia tắt, cuối cùng hai bà đứng ngay công tắc đèn, kẻ mở người tắt rồi xé luôn cuốn truyện mướn của tôi, sớm ra tôi khóc bắt đền, hai bả chịu đền nhưng tôi ra một phần vì tại tôi mướn (xui thiệt tự nhiên có mình trong đó tui đâu có xé)
Tôi không biết mình mắc chứng bịnh gì, cái gì cũng mê cũng ghiền (nhưng có một cái tui hỏng mê, đó là: “Mê trai”.
Tôi gái lớn mười lăm mười sáu không phải xấu xa gì (nếu không muốn nói là ngộ gái) thế mà tôi hỏng biết làm duyên yểu điệu thực nữ, đi đứng mềm mại thướt tha cười duyên e ấp, thằng tôi nói năng thì rộng họng, cười thì ha hả, thấy thằng nào dòm tôi, tôi hỏi thẳng người ta coi vô duyên chưa ....
Cho nên mới nói, có gia đình trên Sài gòn dọn xuống mướn nhà ở xóm tôi (cách nhà tôi ba căn có ba cậu con trai ba bốn đứa con gái vừa lớn vừa nhỏ làm chả lụa người Bắc).Có một người đồng trang lứa hoặc lớn hơn tôi một chút, mỗi chiều đều qua nhà thằng bạn hồi nhỏ của tôi, nói chuyện và nhìn sang nhà tôi hoài, mỗi lần tôi cùng Nghiềl lấy xe đạp chạy vòng vòng chợ, thì hai người cũng đạp xe theo, rồi thằng bạn tôi rũ vô quán bà xẩm ăn dao ui (yogurt) và rau câu ở gần toà án cũ (nhà xưa của ông Trần Nhuệ). ăn thì ăn tui sợ gì ai .
Mà sao tôi thấy cũng nhìn nhà tôi hoài nên có lần tôi hỏi:
-Bộ anh để ý chị tôi hả? Nín thinh lắc đầu. Vậy thì thôi
Đúng là ai cũng hiểu chỉ mình tôi không hiểu (ba má tôi còn biết thế mà tôi hỏng biết) giống như lời thơ của Nguyễn Tất Nhiên:
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghiệu đứng làm thơ
Kim Trúc, Thu Hoa, Giáng Tiên, Ngọc Thủy
Trở lại chuyện đi học và nhóm bạn của tôi, tôi chơi thân với Kim Liên, Ngọc Diệu, Minh, Thu, Kim Lệ, Ngọc Lệ.
Thỉnh thoảng cũng có đi chơi với Kim Trúc, Thu Hương, Lý Ngọc, Bích Ngọc, Trung Thu....
Tôi nhớ nhà Hương ở cuối đường Hàm Nghi dưới xóm biển
Nhà Trúc ngang ty bưu điện.
Lý Ngọc hẻm Triệu xuân Triều
Đi học mà cũng chơi chia từng nhóm giống như băng đảng
Nhóm tui gồm: Toàn, Kim Liên, Diệu, Kim Lệ, Ngọc Lệ,Thu Minh, Thu
Nhóm Trúc: Trúc, Thu Hương, Lý Ngọc, Mỹ Nhan, Xuân Hồng, Bích Liên, Nga
Lâu lâu cũng ráp lại đi cấm trại chung. Nghĩ lại cái thời đi học cơm cha áo mẹ
Tuổi trẻ không biết lo gì, vô tư lự sống thật hồn nhiên .
Tôi chơi thân với Liên nên gia đình nó tôi xem như gia đình tôi, ông bà ngoại của nó tôi cũng kêu bằng ngoại, nó có người chú tôi cũng bắt chước kêu bằng chú (thật ra chú út chỉ lớn hơn hai đứa tôi một hai tuổi).Tôi và Liên quen từ năm đệ thất nghĩa là độ mười một mười hai tuổi, rồi chúng tôi cũng từ từ lớn lên, mỗi lần chú mua gì cho Liên cũng mua gởi cho tôi, như lúc tôi lớn để tóc dài cột đuôi gà, chú mua cho Liên ống cuốn tóc bằng múch mềm và gởi tôi dặn Liên nói với tôi tối ngủ cuộn tóc vô ống, loại này mềm ngủ không đau, sáng cột tóc cao dưới đuôi tóc nhìn có lọn đẹp lắm...Ừ .. thì cũng đẹp
Chuyện gì của chú, Liên cũng kể tôi nghe, nào là lúc phong trào híppy
Mặc quần ống bát, đáy quần thì xệ đo hỏng tới một gang tay, mặc mà người ta hỏng dám nhìn, nào để tóc dài theo kiểu choai choai nhạc trẻ, rồi có khi buồn chuyện chi (hay bị bà già cạo đầu) nên cái đầu chú trọc lóc như nhà sư
Ôi thôi đủ thứ chuyện... nó nói tôi nghe, nên trong bài thơ “Hồi tưởng”:
Nhớ tuổi mười hai vào trung học
Ngồi gần cô bạn tóc ngang vai
Vì thân nhau quá nên tôi tưởng
Chú của cô nàng giống của tôi
Năm 72 tôi có thêm một đứa em trai nữa (út).Tôi lớn hơn em tới mười sáu tuổi .Sao ngày xưa mấy bà già sanh nhiều quá, gia đình nào cũng đông con, nghĩ đó là lộc trời cho, trời sanh voi sanh cỏ, tới chừng nghèo quá nuôi mệt xỉu thì tự an ủi: đặng hào con thì mất hào của
Xời ơi ! Nhắm con mắt thì cũng biết là phải nghèo rồi, vì chỉ có chồng làm
vợ thì mang bầu rồi đẻ rồi nuôi, thời gian đâu đi làm, một người làm nuôi chín mười người, không nghèo mới là lạ, có nhiều gia đình chạy gạo còn không đủ ăn nói chi đến chuyện cắp sách đến trường, ở chợ còn đở nếu ở vùng sâu vùng xa trong hóc bò tó thì ráng chịu, đời này nối tiếp đời sau....
Ngóc đầu lên không nổi tôi thấy thương những trẻ em nghèo vùng quê héo lánh quanh năm với ruộng vườn bắt ốc hái rau, đừng nói câu “ trời sanh với sanh cỏ” sợ cỏ còn không có nữa là .. vì dân số tăng quá nhanh thiệt tình không hiểu ....nổi .. Đã nghèo, đời mình đã khổ sao lại kéo tới đời sau ?!!
sanh một hai đứa đủ rồi cho đời không hiu quạnh, con ít thì lo chúng được đủ đầy hơn, tôi thấy gần xóm tôi có một gia đình vợ chồng còn trẻ mà đẻ quá nhiều, cứ đứa lớn giữ đứa nhỏ, cha mẹ bận đi buôn bán, có nhiều hôm mưa dầm hai ba đứa nhỏ 3,4,5 tuổi vẫn lang thang tắm mưa đến cặp môi tái run vì lạnh đứa mặc áo thì hỏng có quần, đứa có quần thì hỏng áo....
Ôi thấy mà ngán ...thiệt là không hiểu nổi, tại sao phải lấy chồng lấy vợ mà chi, nối dỏi tông đường à...chưa chắc ...thất học lỡ làm chuyện bậy bạ còn khổ. Thôi miễn bàn chuyện người lớn .....
(Xin hẹn kỳ 9 chuyện những cây si trồng không đúng chỗ đi để ý một gốc cây)
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét