Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Hoài Niệm



Thời gian thắm thoát đã dần trôi
Cái thuở hồn nhiên ấy mất rồi
Đọng lại trong tôi bao nỗi nhớ
Tiếc thầm năm tháng dẫu phai phôi

Mùa hè năm ấy trở về quê
Bỏ lớp xa trường dạ tái tê
Vẫn nhớ dáng cô tà áo tím
Mỗi ngày hai lượt lúc đi về

Nhớ mái trường xưa những sớm mai
Cô tôi thuở ấy nét trang đài
Phất phơ tà áo bay trong gió
Giọng nhẹ như ru lúc giảng bài

Xin trả tôi về với tuổi thơ
Cho tôi sống lại thuở mộng mơ
Ngắm vầng trăng khuyết bên trời rộng
Gom lá úa tàn dệt ý thơ

Làm sao níu lại được thời gian ?
Cô sẽ như hoa chẳng úa tàn
Vạn nẽo đường đời không gặp lại
Nguyện, thầy, cô, mãi được bình an...!!!

Lá Úa
20/11/2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét