Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Người Vườn Thanh - Nguyễn Bính

 

Gió đưa xác lá đầy đường
Thu sang nhuộm cả sầu vương khắp trời
Gió thu quyện lấy hồn tôi
Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm
Một trăm năm, một ngàn năm
Con tằm vẫn kiếp con tằm nhả tơ
Thót sinh phải kiếp nhà thơ
Dám đâu toan tính se tơ giữa đàng 
Thu sang rồi lại thu sang
Cúc bao nhiêu úa,lá vàng bao rơi 
Bao nhiêu vật đổi sao rời
Đường bao dặm thẳm hỡi người bốn phương?
Trọ bao nhiêu quán bên đường 
Nhưng chưa về lại mảnh vườn Thanh xưa 
Cô nàng năm ấy quay tơ,
Tôi quên sao được hẳn chưa lấy chồng
Một hôm lòng lại nhủ lòng
Nơi đây gần với cánh đồng Vườn Thanh
Rồi tôi len lén một mình
Ra đi với một mối tình hay hay
Đường mòn với cỏ hương may
Gió heo báo trước một ngày thu sang
Dừng chân bên cửa nhà nàng
Có hoa vàng với bướm vàng hôn nhau
Gọi nàng chẳng thấy nàng đâu
Lá rơi lả tả trước lầu như mưa ...
Chợt người lã bộc năm xưa
Ở đâu mang chiếc guồng tơ lại nhà 
Một hai xin với ông già
Trọ nhờ hôm nữa kể là hai đêm
Ông gìa nể mặt người quen
Ngậm ngùi kể hết một thiên hận tình
Rồi ông trổi giọng bất bình:
Trời cay nghiệt quá vô tình thưa ông
Cô tội lạt cả môi hồng
Cô tôi chết cả lòng ngây thơ
Dâu còn được sống trong mơ
Đâu còn yên ổn trên bờ sông yêu
Buông theo nắng sớm mưa chiêu
Khóc thầm tốn đã bao nhiêu lệ rồi
Đời mà đến thế thì thôi
Ái tình bỏ quá thiệt đời tài hoa
Đêm đêm bên cạnh chồng già
Và bên cạnh bóng người xa hiện về "
Xót xa tôi vội gạt đi "
"Già ơi thẳm lắm kể chi não lòng?
Cháu từ số kiếp long đong
Đau thương đã ngập cả lòng từ lâu
Đã qua muôm vạn nhịp cầu 
Cạn khô nước mắt còn đâu khóc người
Dối già một chút mà thôi
Từ nghe già kể, Cháu mười đêm luôn
Chợt thương chợt nhớ chợt buồn
Cháu như một kẻ mất hồn già ơi!
Truyện xưa hồ lãng quên rồi
Bỗng dưng xem được thơ người Vườn Thanh
Bao nhiêu đau khổ vì tình
Cớ sao giống hệt truyện mình khi xưa
Phải chăng ta có nên ngờ
Răng người năm ấy bây giờ là đây

Nguyễn Bính
(Lạc Thủy Đỗ Quý Bái sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét