Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Những Vầng Thơ Tứ Tuyệt - Đỗ Bình


Đỉnh Nhớ

Lên đỉnh non ngàn vọng cố hương,
Mắt buồn chĩu nặng mấy làn sương.
Nhìn quanh chẳng thấy trời quê mẹ,
Chỉ có tuyết rơi...dốc đoạn trường!

Hồn Quê

Nếu thật hồn quê không còn nữa,
Xuân về cũng chỉ nụ hương thừa.
Dù mai có rộ vàng lối ngõ,
Thì vẫn đâu là hoa năm xưa!

Mộng Thừa

Liễu rũ trăng nghiêng soi bóng cửa,
Trải dòng suối bạc ngỡ rừng xưa.
Vói tay mới biết làn hư ảo.
Ðêm vẫn còn thơ mộng sớm thừa!

Mùa Xưa

Dạ khúc mưa khuya sầu trút cạn,
Long lanh giọt nước bóng thời gian.
Mùa xưa vỗ cánh về trăng mộng,
Phố, biển nhòa theo sóng khuất ngàn!

Ngày Trôi


Tha hương nhớ nước sầu tê tái
Nhìn áng mây trôi bỗng thở dài.
Lặng lẽ mùa đi nào giữ được
Thương quê góc phố cánh hoa phai!

Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét