Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 11


Đầu năm 75 thì tình hình đất nước sôi động, tôi không thể nói không biết không nghe vì dù sao tôi cũng là một công dân xứ Việt, tất cả mọi người đều hoang mang đi đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao, tin tức thì thay đổi hằng ngày, nào Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, rồi tất cả miền trung đều thất thủ
Những đứa trẻ học sinh như chúng tôi còn tâm trí đâu mà học với hành, dẫu mỗi ngày đều ôm tập đến trường.

Mỗi ngày đều nghe đạn pháo, Rồi Tổng thống từ chức, phó tổng thống lên thay, rồi tuần lễ sau thì lại đổi người khác, tình hình như một mớ bồng bông dân tình thì hoang mang lo lắng ...

Gần cuối tháng tư em út tôi bị bịnh, má bồng đi bác sĩ khám, BS nói ráng theo chích thuốc vài ba tuần vì sợ nó nóng sốt sẽ ngã qua sốt tê liệt, vì em bị lên sốt hoài khi thuyên khi giảm, nhưng đi chích thuốc được ba hôm thì 29/4/75
giới nghiêm 24/24, không ai đi đâu được, qua đến ngày 30/4/ thì nghe loan báo miền nam đầu hàng vô điều kiện, miền bắc làm chủ tình hình, hôm đó em tôi lên cơn sốt nóng quá, bồng em lên hai chân em quị xuống em gào lên:
- Má ơi con đứng không được
- Trời ơi!!! Giờ đi đâu tìm BS, đường xá vắng tanh nhà nhà đóng cửa, chẳng ai dám ra đường, nhìn ra chỉ thấy thấp thoáng những người xa lạ, áo xanh nón cối
má tôi chỉ biết lấy khăn nhúng nước lạnh đấp và lau mình cho em giảm cơn sốt, tội nghiệp em út tôi chỉ mới ba tuổi đầu... giờ biết phải làm sao???

Rồi sau đó tất cả mọi việc đều thay đổi, đời sống mọi người đều đổi thay
Chế độ thay đổi, không ai còn buôn bán gì được cả, tất cả đều vô hợp tác xã
Mua đồ thì phải xếp hàng mua bằng tem phiếu, mỗi gia đình đều có cuốn sổ mới đi mua lương thực được, tôi có phận sự đi xếp hàng để mua vài cân gạo vài gram đường muối, tôi phải đi từ sáng sớm đến trưa hoặc chiều mới đem được gạo muối về, trong hoàn cảnh ấy tôi không còn tinh thần đâu mà đi học.
Năm ấy tôi vừa tròn mười chín tuổi, đang học nửa năm của lớp 12
Tôi bỏ học không cần phải có lý do, lúc ấy cha mẹ chế tôi cũng không cần biết tôi có đi học hay không, trong khi chính bản thân tôi cũng chán, học để lấy bằng gì? trong khi đói meo, đời sống một ngày một khó khăn, ba tôi ra vào than thở, má tôi thì ôm em mà khóc, em tôi thì đi không được

Ôi bao nhiêu chuyện đến dồn dập, tất cả cuộc sống đều xáo trộn, mọi diễn biến đến quá nhanh, người dân trở tay không kịp, giờ người này nhìn người kia
Không biết nói gì, vì ai ai cũng sợ, mọi người nghi kỵ với nhau, êm lặng là thượng sách, rồi có những đứa non choạt tay cài băng đỏ, có người quen có kẻ lạ, mặc lạ hay quen cũng không dám nhìn cứ vờ như không biết ( những người này gọi là cách mạng ba mươi )
Đời sống thì ngày một khó khăn lại chồng khó khăn
Rồi lây lất cũng qua một năm, 76 lại có đợt đổi tiền, không xài tiền chế độ cũ nữa, mỗi gia đình được đổi 200 đồng, nếu ai có hơn thì số dư gởi lại được ghi giấy chứng nhận chờ giải quyết sau.
- Ba má không biết làm sao với số tiền mới 200 đó ??
- Ăn được mấy ngày ??

Cuối cùng má tôi quyết định mua chén loại nhỏ về xay bột đổ bánh bèo mặn bánh bèo ngọt bán ở xóm, mấy chị em xúm nhau xay bột, sáng má đổ bánh, tôi ngồi bán ở góc đường, ba tôi thì rửa chén, chế hai tôi cũng còn đi dạy ở trường Vĩnh thanh Vân để giữ chân có được đồng lương vài chục bạc một tháng, và mua nhu yếu phẩm, còn chế ba không có đồ may (vì ai có tiền mua vải may đồ trong khi chế độ mỗi đầu người mỗi năm mua không tới hai thước vải)

Tôi lớn rồi không thể ăn bám cha mẹ mãi được, trong khi bây giờ ba má phải đổ từng chén bánh lời lóm chẳng bao nhiêu, nên có người quen lúc trước làm ty bưu điện rạch giá, giờ chế độ mới còn trưng dụng, nên dẫn tôi đi giới thiệu việc làm, hẹn tôi ra đó để xin việc, tôi đến đứng ngoài chổ bán tem chờ chú ấy vào trong nói chuyện, lát sau ra bảo tôi về chiều nay đi làm, tôi cầm trên tay tờ sơ yếu lý lịch chưa kịp nộp, không ai kêu tôi vào phỏng vấn gì cả
Tôi hỏi chú: có ai kêu và hỏi tôi đâu mà nhận
Chú nói người ta ở trong nhìn thấy mày rồi, người ta chịu mướn....
Tôi về mà lòng hoang mang, rồi đâm ra sợ, trưa ba tôi lên gác kêu tôi sữa soạn đi làm( chỉ thay bộ đồ thôi) nhưng tôi không chịu vì sợ quá, xin việc gì quá dễ vậy nên tôi hoảng, tôi sợ một ...nhưng ba tôi còn sợ hơn tôi ...

Trời Ơi !! Mày giởn chơi hả, người ta nhận mày rồi nay mày không đi làm người xuống bắt mày rồi lấy nhà tao, thì chết cả đám ....
Thiệt là khổ giờ mạnh ai nấy sợ, gió thổi mạnh ba cũng sợ, ai đi qua nhìn vô nhà tôi cũng sợ, sợ mình gái lớn, gặp (thằng nào) chấm trúng thì tàn ....
Cuối cùng rồi tôi cũng phải đi làm ... kệ tới đâu hay tới đó, cũng phụ cha phụ mẹ được vài chục bạc mỗi tháng, nên trong bài thơ: Ngăn  Cách có đoạn

Tôi đây cũng tập làm thư ký
Để giữ chân đây sống ở thành
Mỗi tháng tiền xu cùng nhu yếu
Đem về giúp mẹ lại cùng cha

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm tôi vẫn bưng bánh ra góc đường ngồi bán
Có hôm quên coi giờ, tới khi anh Hinh cùng làm ở bưu điện đạp xe ghé ngang kêu: Ê giờ này còn bán bágiờ này còn bán bánh không đi làm trể bây giờ

Có người hỏi tôi có mắc cở không?
Tại sao tôi phải mắc cở.... Nghèo thì phải chịu, tôi có trộm cắp gì đâu
Những đồng tiền lương thiện cơ mà ....
Trong khi đó... lại là hoàn cảnh chung của đất nước, ai sao tôi vậy
Nếu thời buổi đó mà tôi nói giàu sang sung sướng chắc ai tin ...
Có nhiều gia đình còn sơ xác hơn nhiều, bị đánh tư sản nhà cửa bị tịch biên
Gia đình tôi như thế cũng đở rồi còn căn nhà để che nắng che mưa, giờ ba tôi mới thấy sanh con gái cũng có cái lợi ( trước mắt là không có con đi lính)

Thôi xin hẹn kỳ 12 sẽ kể tiếp cuộc đời tôi sẽ ra sao!!..??

Xin mời xem tiếp:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét