Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Chuyện...Cái Tên (Tuổi Thơ Và Cuộc Đời ) - Kỳ 1


Tự truyện của Hình Toàn
Hoài Hương

Cha tôi quê tận biển trời 
Có hòn đảo nhỏ tên là Hải Nam
Năm lên mười sáu cha chạy loạn
Theo sóng người đi đến bến sông
Xuôi sóng thuyền đi qua biển Bắc
Mà đời kêu gọi hắc long giang
Từ đó cha tôi đời lưu lạc
Làm người trọn kiếp hoài hương
Làm kẻ tha nhân nơi đất khách
Tình cờ gặp lại chút tình thân
Tình thân cô đó mang cùng họ
Sống nhờ ở tạm kiếp làm trâu
Áo rách xin cô may áo mới 
Cô lần lựa hẹn đến mùa sau
Mùa sau lại đến mùa sau nữa 
Áo rách nay thành áo tả tơi
Thương thay cái kiếp con tầm gởi
Bỏ ruộng ra thành kiếm miếng cơm
Cơm ăn phải nấu thôi thì nấu
Nấu cả mình ăn nấu khách ăn
Lăn xăn cái kiếp anh đầu bếp
Xếp mộng hoài hương nhớ cố hương
........
Sương sớm nắng vàng rơi trên lá
Tà tà bách bộ ngắm hoàng hôn
Tình cờ gặp được người con gái
Trẻ lắm tuổi nàng chắc độ tròn trăng
Đồng thanh tương ứng hội tương lân
Cũng người xa xứ cũng người Hải Nam
Phương nam cũng có mẹ già 
Cũng nơi đất khách sống nhờ người thân
Muốn kết tình duyên nhưng e ngại
Ngại túi không tiền không giấy thế thân
Muốn làm quen nên lân la tìm đến
Để lấy lòng anh rể của người ta
Cô em không có cha già 
Nên anh cùng chị bằng lòng gã ngay
Say say đắm tình duyên mới
Sau đến tuổi già cha cũng say
Say bởi vì nghèo con đông quá
Say buồn nỗi nhớ vọng hoài hương

 Chuyện...Cái Tên

Rạch Giá 1968

Tôi sinh ra trong gia đình người khách trú, chớ không phải là người minh hương vì cha mẹ tôi là người tầu chánh hiệu con nai vàng, cha tôi lớn lên từ đảo Hải nam (Trung Hoa lục địa) trong cái thời loạn lạc ấy mà (Trung-Nhật 1935-1945).
Còn má tôi người tầu sinh ra và lớn lên tại Campuchia theo chị lấy chồng năm mười một mười hai tuổi sống tại Rạch giá, cuộc đời cha tôi vất vả trăm đắng ngàn cay mà tôi sẽ tả trong bài truyện thơ hoài hương, để kể lại chuyện tình của hai người khách trú tạm dung nơi xứ người, tôi nói”khách trú” vì cha tôi không có giấy thế thân thì kể không hợp pháp giống như người Mễ ở lậu nơi đất Mỹ... Tôi được sinh ra từ cái gia đình nhỏ ấy, lúc trước ở rạch giá cha tôi còn làm ăn buôn bán được, nhưng vì cha tôi không chịu nhập tịch nên dọn về Rạch sõi trong An hoà hay chợ giữa gì đó (má tôi kể nhưng bà năm nay đã chín mươi tuổi chuyện lúc nhớ lúc quên, thôi đâu cũng được ở Rạch sõi). 

... Nên tôi được sanh ra từ đấy, lúc mới cưới sanh con đầu lòng chế hai tôi ba nói gái trai gì cũng được, năm sau sanh chế ba, ba nói cũng được, rồi hai năm sau lại thêm một gái ba nín thinh, hai năm nữa thêm một gái nữa, ba than đẻ con gái hoài... rồi tới khi dọn về Rạch sõi có bầu và sanh tôi, không có đi nhà bảo sanh hay nhà thương gì ráo,mà tới nhà cô mụ vườn. 

... Trước khi sanh tôi Dì tôi nói với má tôi chuyến này để dì đặt tên để coi có trở đầu con sanh con trai không chớ sanh bốn đứa con gái rồi!!! Thời xưa có bầu thì có ai đi khám thai gì đâu chừng nào đẻ thì kêu cô mụ... nghèo khổ dzậy mà bà nào bà nấy đẻ cả bầy, chục trơn hoặc chục có đầu(chục 10 chục 12). 

... Trở lại chuyện cái tên của tôi, dì tôi đặt tên”TÒL” theo tiếng Hải Nam có nghĩa như mình đang đi người ta kêu giựt mình ngó lại sau lưng, để hy vọng má ôi đẻ con trai... nhưng than ôi!!! Một buổi chiều mưa gió bão bùng má tôi tới nhà bà mụ sanh tôi, ba tôi ở nhà coi bầy con gái bốn đứa. 

... Sáng hôm sau đi thăm, trên đường đi gặp mấy bà hàng xóm đi thăm má tôi về ba hỏi trai hay gái? GÁI. Ba quay về luôn sanh gái nữa sanh con gái hoài. 

Ngũ long công chúa đâu không thấy chỉ biết ba tôi hỏng dám đi làm sợ bị bắt vì không có giấy tờ, má tôi ra chợ chiên bánh tai yến bán, ba ở nhà giữ con, tôi vàiba tháng tuổi nên cần sữa khóc rả ruột ba mắc cở không bồng con ra chợ để má cho bú, bà kế bên nhà thấy vậy nói chắc nó khát sữa, thôi để bà bồng dùm ra chợ để má nó cho bú... 

... Đến vài tháng sau dì tôi người đặt tên cho tôi lên phòng hộ tịch làm khai sinh cho tôi, người ta hỏi: 
- Đứa nhỏ tên gì? 
- Tên TÒL, tên TÒL 
Ông làm giấy tờ gãi đầu gãi tai không biết phiên âm tiếng tàu ra tiếng Việt nên nói: tui viết nó tên “TOÀN” bà chịu không? 

Dì tôi nói tên gì cũng được miễn có tên là được... miễn có tên là được sao không đặt tên Thu hay Thuỷ, tên Hồng hay Thắm mà lại đặt tên Toàn giống tên con trai quá... Phải dì thêm chữ lót thì tên tôi không đến nỗi. 

... Giòng họ nhà tôi không phải quí tộc hay vua chúa gì nhưng mấy người lớn cũng biết đặt tên con cháu để khi nói tên thì biết vai vế lớn nhỏ mà xưng hô. 

... Thí tỉ: ba tôi lót chữ Phước thì đời sau con trai lót chữ Ích, con gái lót chữ Ái rồi đời sau nữa con trai lót chữ Tăng, con gái lót chữ Tố... từ đó tôi một đứa con gái mang tên một thằng con trai đến suốt cuộc đời... 

Chào các bạn kỳ sau kể tiếp hành trình lớn lên của đứa con gái mang tên một thằng con trai nhé...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét