Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Giao cảm



*Những giây phút giao thoa của tâm hồn đồng biến,
Ngồi bên nhau xao xuyến một tình thương,
Giấy xanh, vàng,cam, đỏ ngát hoa hương,
Búp tay nhỏ vạch khung trời trắng toát.
Ánh mắt em
Hơi sương còn lắng đọng.
Đôi triền môi
Ướp mọng nhựa yêu đương.
Tiếng nói em nghe suối ngọt giót đêm trường:
- Anh hãy phá khoảng không gian cách biệt
Cho chúng mình xê xích lại gần hơn.
Khi anh vạch khung trời anh một nét,
Khung trời em thêm một nét vui tươi


Anh đã dắt em đi trên khắp nẻo khung trời.
Đã đem lại cho em nguồn ánh sáng
Để trần gian chỉ thấy một mình em.
Em là trăng,thần tượng của lòng đêm,
Anh úp mặt sau bán cầu nức nở.
Hình như cả hồn em cùng rạn vỡ
Vì tên anh trần thế lãng quên đi.
Trên khóe mắt
Sương đêm hay ngấn lệ,
Trên bờ môi
Thêm mọng nhựa yêu đương.
Anh muốn hôn lên đôi má mịn hoa hường.

*Buổi từ biệt! Ôi sao buồn thế nhỉ
Nhạc sầu buông nức nở phím dương cầm,
Những đầu xanh gục xuống giữa thanh âm,
Anh cố nín cho môi đừng bật khóc.
Giây phút cuối tâm hồn thêm xáo động,
Em ngập ngừng muốn tiến lại bên anh.
Và anh định xiết vòng tay tròn mộng
Gởi trọn tình yêu: mộng đẹp của ngày xanh.
Nhưng em ạ, làm sao quên tủi nhục,
Trái tim này mang nặng vết thương đau,
Với tình yêu không lấp nổi u sầu,
Anh rảo gót khi em vừa bước đến.
Hỡi người yêu, anh ôm sầu chạy trốn
Vì tên anh trần thế đã quên rồi
Vì không gian ngăn cách khoảng trăng trời
Anh không thể gần em vĩnh viễn.

*Nhớ mãi mãi phút giây xao xuyến...

ChinhNguyen/H.N.T.
 SG 6/58

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét