Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 5

TÔI ĐI HỌC

Tôi gần 7 tuổi chế hai tôi dắt lại lớp học cô giáo Kim ở xóm gần nhà để học trước vài ba tháng cho biết mặt chữ, khoảng sân trước nhà cô che mái làm vách có năm ba cái bàn loại bàn dài ghế và bàn dính liền nhau (giống như loại bàn chúng ta học tại trường) cô khai giảng cả tuần rồi chế hai mới dắt tôi tới 

Hình Toàn đang dựa bàn thờ Ông Thiên

Nên tôi ngồi bàn chót phía ngoài cùng (sở dĩ tôi nói rành rọt vậy vì nó ảnh hưởng đến tôi sau này luôn luôn thích ngồi bàn chót) 
Thứ nhứt: hỏng cần dành giựt với ai
Thứ hai: hỏng ai để tới mình 
Thứ ba: dễ quan sát cả lớp 
Thứ tư: mình làm gì hỏng ai biết nên dễ trốn 
Thế là câu chuyện bắt đầu từ đây, đi học chỉ có quyển vở 50 trang cây viết chì có cục gom ở cuối, ngày đầu tiên tôi có biết gì đâu cô viết lên bảng:
- A. E .U. O. I. ( cô nói đó là 5 chữ cái )
Rồi cô đọc kêu đọc theo, đọc xong một hồi góp vở lên cô viết vô vở chiều học xong về nhà đồ theo đó, trong khi cô cặm cụi viết từng trang vở thì cho học trò ra chơi nhân cơ hội đó tôi đi về luôn cuốn vở ở lại cây viết đem về, chế tôi không có ở nhà nên không ai biết, bữa sau chế tôi dắt tới lớp vừa về tới nhà thì tôi cũng về tới, thế là bị ăn đòn chế tôi lượm cọng dây trên cuống dừa đánh vô cặp chân tôi cho mày bỏ cái tật trốn học:
- Trời ơi tui có biết chữ nào đâu mà học 
- Không biết mới phải đi học 
- Biết nói được rồi học chi 

Bị xáng thêm hai bộp tay, khóc la um sùm, chị em kéo nhau đi về trả im lặng cho lớp, hôm sau cũng bị dắt lên hôm nay cô khoá cổng rào nên trốn hỏng được 
Cô viết trên bảng ....M. Á (mà dạy đọc a ma, ma ‘ sắc MÁ) trời ơi viết có hai chữ mà đọc ra bốn ch.....
Rồi sau đó còn: sắc huyền nặng hỏi ngã, a á ớ (tùm lum quá trời) tui muốn phân biệt nên đặc biệt danh cho nó:
a=a . á = thêm vành trăng khuyết lật ngữa trên đầu chữ a
a=ớ= là chữ a thêm cái nón lá đội lên chữ a 
Học mấy tháng mặt chữ 24 mẫu tự tôi nhớ còn hỏng xong, đi học đối với tôi như là một cực hình “sao tôi khổ thế này“, tại sao lại phải đi học....

Rồi đến ngày tựu trường học vỡ lòng lớp năm (lớp 1) tôi học bên đình Vĩnh Huề với thầy Phến chung với một hai thằng bạn của tôi, nhưng trai gái ngồi riêng nhau dãy bên trai dãy bên gái, rồi học từ từ cũng biết nhìn mặt chữ cũng đếm số, cũng làm toán cộng trừ, ngày xưa đi học viết phải chấm mực viết bằng ngòi viết lá tre hay viết rông, tay chân tôi lấm lem vì mực, mực nước nên phải xài giấy chậm sợ mực chưa khô sẽ bị lem.
Học trò con nít nên chỉ học một buổi hoặc sáng hoặc chiều còn một buổi vẫn đi chơi được, ở trừờng hay ở đình sân xi măng nên tụi tui vẽ ô chơi nhảy Cò .. cò (lấy phấn vẽ một ô vuông hình chữ nhật hơi lớn, rồi hàng kế hai ô rồi chồng lên ba ô rồi bốn ô trên cùng vẽ vòng cong như mái nhà, chia hai phe rồi bên thua nhảy trước, nắm chân phải lên nhảy cò cò vô ô đầu tiên, qua từng có hai ô thì thả chân xuống bẹp (nghĩa là hai chân đứng bên hai ô) xong tới hàng trên có ba ô lại rút chân lên cò cò, cứ cò rồi bẹp ....

Khi 6,7 tuổi mấy cây răng cửa phía trước bắt lung lay mấy đứa tụi tui có cách nhổ răng thật tài tình, cây nào lung lay nhiều, lấy sợi chỉ gấp đôi gấp ba cột vào răng rồi cột vào thành ghế hay song cửa sổ, mình thì lên võng ngồi đưa một cái là xong tuy có đau nhưng rất nhanh (răng này hỏng có chân mấy bà già gọi là răng sữa) còn răng cấm thì má dẫn ra chợ xạp nhổ răng Ngọc Ẩn ở trước cửa tiệm Mạng Lý (giữa Mạng Lý và Nguyên Lý là dãy cầu tiêu công cộng đi thông qua đường phía bên chợ cạnh tiệm Nguyễn văn tâm)
Tôi gọi là xạp vì nó có một thùng đồ nghề hơi cao một chút trên có tấm bảng hiệu và hai chiếc ghế ngồi một cao một thấp, bịnh nhân ngồi ghế thấp nha sĩ miệt vườn ngồi ghế cao, lấy miếng bông gòn chấm trong chai nước gì màu xanh dương đậm (thuốc tê) thoa xung quanh chiếc răng đau,chờ năm mười phút thì cây kềm con nắm cây răng mà kéo, đau quá có khi tôi phải đứng theo đà kéo của ông nha sĩ miệt vườn.
Lúc sau này có đi học có trình độ chút xíu, hỏng chịu đi nhổ răng bờ lề nữa mà vô phòng mạch của nhà thương Rạch giá gần cầu đúc nhổ đàng hoàng không tốn tiền (chính phủ lo) nhưng phải ghi tên bắt số ngồi chờ.

Một năm rồi cũng đi qua, được lên lớp tư (lớp 2) học lớp này được nghỉ hoài vì cô giáo bận đi khám thai cứ vài ba tháng là được nghĩ về sớm, lúc cô mang bầu tôi thích nhìn cô trong tà áo dài đủ màu bên ngoài khoát chiếc áo bầu màu trắng sát nát có viền ren rất xinh... ôi một đứa con gái lại thích chiêm ngưỡng vẽ đẹp của một phụ nữ, tôi thương cô nên thích luôn bài dạy của cô, cũng nhờ dzậy mà tôi thích đi học 
Trước sân trường học Vĩnh Huề có cột cờ, mỗi sáng thứ hai trước khi vào lớp học thì tất cả học sinh sắp hàng trước sân để chào cờ, tôi thấy trong lúc chào cờ người đi đường hay xích lô đang chạy cũng xuống xe đứng nghiêm để chào cờ, dân trí rất cao dẫu là dân ít học, xin trân trọng thời gian thanh bình của đất nước...

GIỜ RA CHƠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HUỀ

Hoạt cảnh giờ ra chơi trường tiểu học Vĩnh Huề

Tôi học tiểu học trường làng đã được hai năm vốn liếng đánh vần cũng khá chút đỉnh (vì lúc này đánh vần xuôi nên tôi hiểu, còn lúc trước vần ngược tôi lộn xộn quá) bây giờ thì dễ hiểu hơn:TÍ .. chỉ đánh T. I và thêm dấu sắc =Tí 
Đọc kiểu này dễ hiểu nên ráp vần dễ hơn cứ thuộc hai mươi mấy mẫu tự và sắc, huyền, nặng, hỏi ngã là ráp được vần, ráp được vần nên chị ta đọc được chữ nhanh hơn, vì lúc trước mê nghe hát dĩa nên mua mấy cuốn sách nhỏ cải lương về tập đọc và hát (thật ra cái gì mình thích và có đam mê mới chịu tìm tòi)
Nên chị ta đâm mê ca cải lương, mót tiền ăn sáng đi chợ mua bài ca
Bài ca người ta in thành cuốn sách nho nhỏ nên tụi tui tập ca nhờ thế nên biết mặt chữ nhiều hơn, nhưng ngồi một chỗ mà ca thì cũng chán nên dàn trận đóng tuồng lấy khăn chàng tắm cột cổ làm áo choàng hoặc ngang bụng làm 
Cũn, lấy giấy hồng đơn ở trên bó nhang liếm nước miếng thoa son, lấy hai nắp nồi làm chập chả, lấy nồi úp ngược xuống làm trống đánh phèn la, trèo lên bàn phóng xuống giống phi thân, có một lần áo chòang dài quá vất chân té xuống đất chảy máu mũi, hát hay hay không hỏng biết mà cứ để dành tiền mua sách cải lương, Võ đông Sơ Bạch thu Hà, Hai chiều ly biệt... tình anh bán chiếu .

Rồi sau có điện có máy truyền hình cả xóm trên xóm dưới mỗi đêm thường tập họp tại sân trường Vĩnh Huề để xem phim, ngay góc sân trường ông hiệu trưởng cho xây một trụ cột cao hơn đầu người, xây có hộc giống như cái tủ để máy truyền hình trong đó ngoài có cánh cửa khoá lại nên dân trong xóm cũng có niềm vui sau ngày làm việc mệt nhọc 

.....Rồi nhà trại hòm tám cảnh có máy truyền hình nên má và chị em tôi kéo nhau đến đó xem ké (má tôi là bạn bà 5 vợ thứ nhì của ông tám cảnh) cải lương 
Lúc đó truyền hình trắng đen, có hôm tui và tụi bạn lục lăng của tui mê chơi đến trể, nên người ta đóng cửa lên lầu coi hát hết kêu cửa hỏng được tụi tui đi ngã bên hông tức là bên trại đóng và chưng hòm leo lên từng cái hòm mà bước lên sân thượng kêu cửa 
Người ngoài nghe nói thì sợ dẫu ban ngày đi ngang trại hòm cũng thấy mà ghê chớ nói gì đến ban đêm, còn tụi tui sống ở xóm này từ nhỏ tới lớn có khi chơi cút bắt còn trốn ở đó nên quen có gì mà... sợ cây thôi mà .

Kế tiếp nhà bà 7 ngang nhà cũng sắm một cái, nên không cần phải đi xa
chạy qua bên ấy mà coi cải lương, người lớn thì vô nhà ngồi con nít thì đứng ngoài sân coi mê mẫn, tui khoái tuồng Phụng nghi Đình cô 7 Phùng Há đóng giả con trai làm An lộc Sơn còn vai Điêu Thuyền thay tới 4,5 cô đào:Thanh Nga, Thanh Thanh Hoa... mấy cô kia không nhớ tên, tui khoái nhứt là khúc hẹn nhau tại nhà thủy tạ có cái cầu nhỏ cong cong, ALS đứng bên kia cầu ngoắc ĐT biểu qua, cô ta hỏng chịu hai bên giằng co hát hò làm điệu bộ hay quá trời.
Sao tôi một thằng con gái thấy cái gì cũng mê cũng ghiền, có khoảng thời gian tui ghiền chơi ”tứ sắc” số là vì bởi có thời gian Dì tôi chứa bài lấy xâu (Dì tôi cũng nghiền bài) nên tui thường qua giúp Nghiềl (vừa là bạn vừa là chị em bạn dì nên thân nhau lắm) chà bài nghĩa là bài mới mở ra rắc bột (bột gì tui quên tên) chà cho bài trơn không bị dính, ngày nào cũng chà bốn màu bắt mắt nên hai đứa tui tập đánh, mới đầu chỉ đánh bài đôi, lúc sau đánh siệp (3 người không cần đủ tay) sau đánh chến nghĩa là phải cần bốn người .Học chữ thì lâu học cờ bạc thì quá lẹ mới hơn tuần lễ thì rành hết mấy quân bài: tướng sĩ tượng xe pháo ngựa tới quan tới trơn, mới đầu thì chơi ăn chơi sau ăn búng (ăn búng là đứa thua cung nắm tay lại, đứa thắng dùng ngón giữa trong bàn tay búng chóc... chóc lên bàn tay cung của đứa thua có khi nó búng trên đốt xương tay đau thấu trời... nhưng thua phải chịu chơi tứ sắc phải cần bốn đứa, mà mấy thằng con trai hỏng thích nên đổi qua chơi bài cào, bài cào chỉ chia đều cho mỗi đứa ba lá rồi đếm nút thôi ai lớn điểm thì thắng ngoài trừ đứa có ba thằng tây (trước khi chia bài phải xào bài cho đều... Đếm nút hoài ai đếm hỏng được, nên tập chơi cách tê, già dách.
Phải biết phân biệt đầm chuồn tây cơ già bích, mỗi chia (mấy lá bài quên rồi vì bỏ lâu quá rồi) nếu chưa đủ điểm thì xin kéo thêm bài, kéo thêm tới kia nào thấy điểm cao thì ngưng có kia xui kéo thêm một lá bị quắc (trên 21 điểm là úp bài chịu thua)... ÔI THÔI cờ bạc nói sao cho hết chuyện, tui bị ba đánh hoài cũng tại mấy cái môn này, tôi đánh bài ba đánh tôi... thôi ôm tập đi học làm quen với sách vở ...

(chào hẹn kỳ 6 trở lại mái trường xưa tiếp tục mài mòn con chữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét