Gọi Mãi Người Ơi!
(Thuận-Nghịch độc)
Ơi người! gọi mãi nhớ nhau không?
Buốt giá hồn ai chợt tủi lòng
Lời vắng để đau niềm vắng bạn
Cảnh sầu thêm xót nỗi sầu đông
Khơi tàn mộng cũ hoa nào thắm
Chuốc huyễn mơ xưa rượu mấy nồng
Rời rã bóng nghiêng chiều nắng lụi
Vơi đầy chén đắng lệ cùng đong.
Đọc nghịch:
Đong cùng lệ đắng chén đầy vơi
Lụi nắng chiều nghiêng bóng rã rời
Nồng mấy rượu xưa mơ huyễn chuốc
Thắm nào hoa cũ mộng tàn khơi
Đông sầu nỗi xót thêm sầu cảnh
Bạn vắng niềm đau để vắng lời
Lòng tủi chợt ai hồn giá buốt
Không nhau nhớ mãi gọi người ơi!
Nguyễn Gia Khanh
***
Các Bài Họa:
Sầu Đong
Ơi nàng nhớ mãi mối tình không!
Quặn thắt tâm can giá buốt lòng
Lời vụn vỡ đau niềm lẻ bạn
Mộng tàn phai xót nỗi buồn đông
Khơi dòng nguyện ước hương mờ nhạt
Chuốc chén nguyền câu rượu nặc nồng
Rời rạc dạ suy hoài cảm luống
Vơi tình lệ đắng giọt sầu đong.
Nghịch:
Đong sầu giọt đắng lệ tình vơi
Cảm luống hoài suy dạ rạc rời
Nồng nặc rượu câu nguyền chén chuốc
Nhạt mờ hương ước nguyện dòng khơi
Đông buồn nỗi xót phai tàn mộng
Bạn lẻ niềm đau vỡ vụn lời
Lòng buốt giá can tâm thắt quặn
Không tình mối mãi nhớ nàng ơi.
Liêu Đình Tự
***
Không Thương! Nhớ Bạn
(Thuận nghịch độc)
Ơi tình hỡi bạn! nhớ thương không?
Mãi tủi hờn đau ruột thắt lòng!
Lời đắng cũng tay chia bái biệt
Tiếng buồn xót dạ não tàn đông
Khơi về thuở đó còn son sắc
Bới lại tro đây sao thắm nồng
Rời rạc phiếm rề cung nhạc điệu
Vơi ngày bóng lẻ khúc chao đong
Đọc nghịch:
Đong chao khúc lẻ bóng ngày vơi
Điệu nhạc cung rề phiếm rạc rời
Nồng thắm sao đây tro lại bới
Sắc son còn đó thuở về khơi
Đông tàn não dạ xót buồn tiếng
Biệt bái chia tay cũng đắng lời
Lòng thắt ruột đau hờn tủi mãi
Không thương! nhớ bạn hỡi tình ơi!
Hải Rừng
***
Nhớ Người Xưa
Ơi ai, dáng liễu, sắc nhòa không?
Nhớ mỏi mòn trông, tủi dạ lòng
Lời tiếng ngọt lan, vui nắng hạ
Tóc làn êm tỏa, níu hàn đông
Khơi tràn nghĩa tỏ, đâu mờ nhạt
Đọng lắng tình sâu, vẫn thắm nồng
Rời rạc xác mơ, hồn bảng lảng
Vơi nào mộng ước, vọng sầu đong.
Đọc nghịch:
Đong sầu vọng ước, mộng nào vơi
Lảng bảng hồn mơ, xác rạc rời
Nồng thắm vẫn sâu, tình lắng đọng
Nhạt mờ đâu tỏ, nghĩa tràn khơi
Đông hàn níu tỏa, êm làn tóc
Hạ nắng vui lan, ngọt tiếng lời
Lòng dạ tủi trông, mòn mỏi nhớ
Không nhòa sắc liễu, dáng ai ơi!
Đoàn Đình Sáng
***
Ai Thương Nhớ Ai?
Ơi bậu ... Ai chờ ai biết không?
Trắng đêm thờ thẩn xót xa lòng
Lời cay đắng cũ sầu mưa Bắc
Cảnh sắt se buồn lạnh gió Đông
Khơi nhớ phai tàn thu lá úa
Gợi thương nhòa nhạt nét môi nồng
Rời xa bến mộng tình dang dở
Vơi khuyết trăng mờ lệ mãi đong!
Đọc nghịch:
Đong mãi lệ mờ trăng khuyết vơi!
Dở dang tình mộng bến xa rời
Nồng môi nét nhạt nhòa thương gợi
Úa lá thu tàn phai nhớ khơi
Đông gió lạnh buồn se sắt cảnh
Bắc mưa sầu cũ đắng cay lời
Lòng xa xót thẩn thờ đêm trắng
Không biết ai chờ ai...bậu ơi ?
Thy Lệ Trang
***
Thuyền Ơi!
Ơi thuyền đỗ bến có ngờ không ?
Nuối tiếc tình trao thẹn cả lòng !
Lời ngỏ khó sai đàn lỗi nhịp
Bậu chờ luôn ngỡ tuyết hoài đông
Khơi nguồn sưởi ấm hồn băng giá
Kết chỉ mong vui dạ thắm nồng
Rời gót tiễn ai rồi nghĩ trộm
Vơi buồn nỗi nhớ chẳng lường đong!
Đọc nghịch:
Đong lường chẳng nhớ nỗi buồn vơi!
Trộm nghĩ rồi ai tiễn gót rời ?
Nồng thắm dạ vui mong chỉ kết
Giá băng hồn ấm sưởi nguồn khơi
Đông hoài tuyết ngỡ luôn chờ bậu
Nhịp lỗi đàn sai khó ngỏ lời
Lòng cả thẹn trao tình tiếc nuối
Không ngờ có bến đỗ thuyền ơi!
Như Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét