Hoa Đô buồn quá bạn mình ơi!
Sương mù bao phủ cả khung trời
Rừng Phong im lặng không lay động
Chim, sóc trốn đâu mất hết rồi.
Cảnh vật một màu tang thương quá
Dưới đường vắng ngắt, chẳng bóng người
Tựa cửa thẩn thờ buồn cô lẻ
Nhà già, gác trọ một mình tôi
Tay nâng một cốc cà phê sáng
Mãi nhìn cảnh vật, nguội hết rồi
Đất khách cô đơn, lòng hoang vắng
Tha hương buồn quá, bạn mình ơi!
Hoa Đô, ngày Chúa Nhật, 11-2-2018.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét