Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

Lời Tạ Ơn - Thơ: Ngô Huy Khánh Trân - Nhạc: Nguyên Bích - Hòa Âm: Lê Minh Trí - Ca Sĩ: Hoàng Nguyên


Thơ: Ngô Huy Khánh Trân
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa Âm: Lê Minh Trí
Ca Sĩ: Hoàng Nguyên

Đường Thánh Chiến

Đó là đạo “ Tình Yêu “
Tuy ngó chung một chiều
Anh với em thánh chiến
Không rao giảng tín điều

Anh giành ngôi Giáo chủ
Ban phát khắp thế gian
Hiến dâng phù sinh đạo
Cho tất cả giai nhân

Đứng trên bờ ma giáo
Lằn ranh hú chính, tà
Trái tim sa chú nguyện
Lời mật tông quá đà

Thần sầu, quỷ khốc ơi
Thiêu đốt cả mặt trời
Lửa càn khôn cháy đỏ
Anh Vĩnh Cửu tuyệt vời …


Rancho Palos Verdes 8 – 7 – 2025
Cao Mỵ Nhân



Tim Địa Chấn


TIM ĐỊA CHẤN (1)

Hôm nay tôi cố lết đến computer sau 10 ngày ngập trong các thủ tục chuẩn bị, giải phẩu, phục hồi chậm chạp.

Tháng 2 năm 2022. Tôi được Fountain Valley Hospital đưa lên USC Keck Medical Center ở Ló Angles để mổ tim: đưa một Stent vào trám chủ động mạch đã bị phình to, có nhiều nguy cơ bị vỡ! Ba tuần chữa trị, tôi được phép lên máy bay, về nhà run rẩy với chiếc walker.

Ba năm sau, sau CT scan định kỳ hàng năm, tôi được cảnh báo, stent trong người, có dấu hiệu bị giãn ra, có thể gây ra vấn đề máu bị leak ra ngoài chủ động mạch, cần phải mổ để đưa thêm vào một cái stent mới, nối vào cái stent cũ trong người để tim của tôi tiếp tục đập và có thể khỏe hơn sau ca mổ lần thứ hai này!

Gần hai tháng trải qua CT Scan, MRI, Xray, gặp gỡ những vị bác sĩ chuyên về tim. Người cuối cùng quyết định là Bác sĩ Cardiac Surgeon. Trái tim già cổi này cần phải mổ!. Tôi phải huỷ bỏ chuyến đi Úc châu và Houston, theo lời khuyên của Bác sĩ.

Vào phòng mổ được một lúc, tôi thiếp đi sau khi Bác sĩ gây mê Anesthesiologist đưa thuốc vào cơ thể. Khi tỉnh lại trong phòng ICU, tôi biết mình đã trải qua gần 5 tiếng cho ca mổ rất phức tạp. Bác sĩ và y tá thay nhau đến giường, bày tỏ niềm vui vì hai ngày qua tôi là bệnh nhân hồi phục nhanh chóng như một phép lạ (Fantastic recovery. Miracle!).

Tôi không thể ngờ họ đã mổ bốn chỗ trên cơ thể của một người già 80, để đưa vào một Stent mới được điều chỉnh với Stent cũ thành chữ “Y” để dẫn máu an toàn vào tim.

Trở lại Facebook, tôi chỉ có một điều:
Cảm tạ Thượng Đế đã cứu thoát tôi khỏi cơn nguy kịch.

Cảm ơn Surgery team, Gia đình, Thân hữu tại Úc, Paris, California, Michigan, Massachusetts, Maryland, Virginia và Việt nam “Đã cầu nguyện, ăn chay cho tôi được an toàn trong cuộc giải phẩu phúc tạp này."

Tôi rất mừng đã viết được lời cảm tạ, nhưng phải ngưng lại, vì quá mệt…

Xin cảm ơn mọi người.

Chu Lynh
7:45PM - 10/8/ 2025
Bên cánh rừng Newington

TIM ĐỊA CHẤN (2)

Mỗi sáng vào phòng mở computer, xem email và làm việc với cuốn phim chưa hoàn tất, cảm giác thích thú ấy biến mất những ngày tôi chuẩn bị cho ca mổ tim lần thứ hai.

Dù đã thoát ra khỏi cửa ải đầy thử thách này, ca mổ diễn ra an toàn, nhưng phục hồi cơ thể vẫn là một hành trình khác kiên trì như lần trước. Một một trái tim lấy lại điều hoà nhịp đập, sẽ là từng giờ. Một cơ thể lấy lại bước chân đều đặn, sẽ là từng ngày. Nhưng trên hết là Tạ ơn và Cảm tạ.

Hôm nay, sẽ viết gì đây?

Tôi quyết định ghi lại buổi nói chuyện trên phone của cô gái đã quen ba năm trước. Biệt danh “Cô gái thọc gậy bánh xe” được tôi sửa lại “Cô gái Việt Nam”.

Một cô bé trưởng thành tại Việt Nam, trải qua lối giáo dục nhồi nhét, nhân chứng về một xã hội xa lạ, làm việc cho một công ty ngoại quốc, có cơ hội đến những quốc gia phát triển, tư tưởng cô đã mở ra cánh cửa rộng.
Cuộc đối thoại một già một trẻ, cách nhau tuổi tác, địa lý, sự thay đổi về kỹ thuật và sự biến động liên tục của thế giới, nhưng chúng tôi may mắn có những chia sẻ về đất nước:
- Chú Chu Lynh. Cháu được tin hơi trễ về ca mổ nguy hiểm của chú, vì dạo này di chuyển hơi nhiều, nên ít vào Facebook. May mắn chú được bảo toàn tính mạng, cháu còn cơ hội liên lạc.

Như thường lệ, cháu chạy theo vòng xoay sinh kế Việt Nam – Mỹ - Nhật, hiện còn ở California vài ngày nữa là về nhà. Câu hỏi đầu tiên của cháu, tại sao chú phải mổ lần thứ hai, tim của chú có gì nghiêm trọng lắm?
- Việc mổ tim của tôi là một câu chuyện kéo dài ba năm. Lần đầu là năm 2022, do chủ động mạch bất ngờ bị phình to có nguy cơ vỡ.
- Nguyên nhân chính tạo nên động mạch có thể vỡ?
- Bác sĩ không nói rõ nguyên nhân. Nhưng tôi nhớ lại từng ngày chuyến đi Cali năm ấy. Máy bay khởi hành từ Virginia đúng giờ, nhưng phải dừng ở phi đạo hơn 30 phút theo lệnh của kiểm soát không lưu.

Đến phi trường Michigan, tôi chỉ còn 5 phút để chạy. Phi trường khá rộng, khi đến quầy vé thì không còn một hành khách. Bằng mọi cách liên lạc, tôi kịp bước vào máy bay, giữa toán tiếp viên lo lắng trước nét mặt căng thẳng của tôi. Tôi đoán áp huyết lên rất cao đã ảnh hưởng đến tai nạn về tim.

Ở nhà người bạn được hai ngày. Sáng ngày thứ ba, chuẩn bị đi phỏng vấn, người tôi bỗng nóng ran kỳ lạ. Đi đứng nằm ngồi, xoa dầu đều không có kết quả. Kêu đứa cháu chở đi bác sĩ không kịp, người bạn gọi 911. Xe cấp cứu đến khá nhanh. Đến bệnh viện Fountain Valley, qua vài thủ tục cấp cứu, họ cho biết cần mổ tim và phải chở đến bệnh viện Keck Hospital of USC ở Los Angeles.

Trong bốn ngày liên tiếp, tôi bị quần thảo qua nhiều máy móc, dụng cụ, xét nghiệm. Sau cùng, bác sĩ quyết định mổ phần dưới cơ thể để đưa một mẫu Stent vào trám động mạch có nguy cơ vỡ. Tôi được cứu sống nhưng phải hàng tháng sau mới phục hồi được.

- Còn lần này?
- Tôi đã viết trong Facebook lần trước.
- Chú nghĩ gì qua tai nạn này?
- Nãy giờ, câu hỏi này ý nghĩa nhất. Lâu ngày không gặp, cô trưởng thành hơn trước nhiều.
- Cũng nhờ chú. Cháu cần câu trả lời, để chú sớm nghỉ ngơi.
- Nghĩ gì? Nhiều ý tưởng trong đầu trên giường bệnh viện, sau khi được cứu sống, qua từng ngày hồi phục, từng bước chân tập tễnh như đứa trẻ mới tập đi, rồi nhìn vào mấy công việc phim ảnh đang dang dở trên computer, tôi nghĩ đến hai điều kỳ diệu.

Với các nhân viên ý tế, đây là cuộc phẫu thuật nghề nghiệp mỗi ngày. Nhưng với tôi, khi ra khỏi phòng mổ, xem video clip về kỹ thuật đưa Stent có gắn camera đến chỗ ấn định, thì Stent mới bung ra ráp liền với Stent cũ làm thành chữ Y hoàn hão. Cơ thể đã già, sức đề kháng yếu, đã mổ một lần, nguy cơ vỡ động mạch hay nghẻn mạch máu, dù họ đã mổ hai bên cổ phòng ngừa emergency. Đó là chuyện kỹ thuật.

Tôi muốn nói về điều khác. Gia đình bên Việt Nam xúm nhau cầu nguyện, xin lễ. Bên này gia đình và thân hữu theo dõi, ăn chay, cầu xin Thượng Đế cho tôi qua khỏi. Có những người bặt tin năm sáu năm nay trở lại hỏi thăm. Thật cảm động. Đó là chuyện Tâm linh qua lời nguyện của con người. Blessing của tôi.
- Điều kỳ diệu thứ hai?
- Nghĩ về trái tim của mình, tôi không thấy có triệu chứng về các bệnh tim như nghẽn tim, bệnh động mạch ngoại biên, thiếu máu cơ tim, viêm tự miễn, viêm cơ tim, hay rối loạn nhịp tim, v.v. Nói cho vui, kể cả tim băng giá, tim mùa đông, tim ngủ quên thức dậy cũng không có.

Vậy thì mổ hai lần chỉ vỉ chủ động mạch bị phồng, bị rách, bị mòn. Những yếu tố bên ngoài tác động. Sống sót nhờ sức đề kháng, nhờ cứu chữa kịp thời, và nhờ Ơn Trên. Nam Tào chưa khoá sổ hay “Trời kêu mà tôi không dạ”…
- Sao chú làm thinh?
- Hôm nay ngày lành tháng tốt. Câu hỏi nào của cô cũng hay.

Tôi suy nghĩ một chút để chia sẻ với cô một ý nghĩ trong đầu, không phải với ai cũng nói ra được. Đổi tên cô “Thọc gậy bánh xe” thành “Cô gái Việt Nam” tôi không hối hận.

Trong những lời cảm tạ, sau Thượng Đế, xã hội và gia đình, là Đất nước. Tất cả đã nuôi tôi thành người Việt Nam với một trái tim Việt Nam. Tôi yêu làng quê nghèo bên kia bờ vĩ tuyến, tôi yêu từng phần đất suốt chiếu dài đất nước mình đi qua. Ba con sông đều cùng vị ngọt quê hương, người miền Bắc hay miền Trung cơ cực, và người miền Nam vòng tay rộng.

Ngày nay, con người đổ thừa sai lầm và tội ác cho chiến tranh là một cách trốn tránh trách nhiệm. Hãy nhận ra ai đã đem chiếc đủa quỹ thần vào khuấy động quê hương, tiêu diệt triệu sinh linh người Việt gần thế kỷ qua. Hôm nay, bao người vẫn tiếp tục lầm lạc. Con người ngồi trên ghế cao tham lam tồn tại, đã sáng chế một thứ chủ nghĩa khoa học cai trị, ve vãn, trấn áp, đe dọa, tàn sát, tạo ra thế hệ hưởng thụ thay vì khai dân trí, xoá lịch sử để kinh doanh…

- Chú mệt rồi đó. Kết luận đi chú.
- Cô nói đúng. Tôi bắt đầu mệt. Qua hai lần mổ, nhưng trái tim Việt Nam tôi vẫn còn nguyên. Một Blessing…
- Chú! Đừng bị xúc động. Cháu không nói nữa đâu.
- Có chút rươm rớm thôi. Không sao.
- Bây giờ chú nghe cháu nói đây. Cháu suy nghĩ nhiều sau mấy năm biết công việc chú làm, nhất là sau cơn bạo bệnh của chú. Cảm ơn chú đã đổi tên cháu. Cháu không muốn nghe chữ “Tôi” nữa.
- Có khác nhau gì đâu?
- Khác nhau!
- Ừ, thì chú cháu.
- Cũng chưa được.
- Càng ngày cô càng sâu sắc khó hiểu.
- Không phải sâu sắc, mà là tình là nghĩa của đứa con gái Việt Nam với một người Việt Nam con kính mến trong xã hội ngày nay. Cho con gọi bằng “Bố”.
- ???
- Niềm vui của con. “Bố” không được xúc động.
- Xúc động vì một niềm vui cũng tốt cho hồi phục. Cảm ơn con gái KL.

10:30am, 14/8/2025. 
Bên cánh rừng Newington

Chu Lynh

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

Không - Thơ: Trần Văn Khang - Nhạc: Nguyên Bích Hòa Âm Piano: Lê Minh Trí - Ca Sĩ: Quốc Phú


Thơ: Trần Văn Khang
Nhạc: Nguyên Bích
Hòa Âm: Piano Lê Minh Trí
Ca sĩ Quốc Phú

Nhớ Ngày Xưa Ấy...- Dư Âm Ngày Cũ

  

Bài Xướng:

Nhớ Ngày Xưa Ấy...

Gom thương nắn nót từng lời
Viết lên nỗi nhớ vẽ vời chữ yêu
Tương tư thả xuống bến chiều
Theo dòng mơ mộng ít nhiều đến ai
Bao mùa phượng thắm vần xoay
Binh minh nắng mới men say như vừa...
Hoàng hôn dù nhạt màu mưa
Nhớ Ngày Xưa Ấy hương thừa ấp yêu

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Dư Âm Ngày Cũ

Thương ai chẳng dám ngõ lời
Dáng xưa ngày ấy tuyệt vời mến yêu
Hanh hao vạt nắng buổi chiều
Nghe lòng xao xuyến cho nhiều nhớ ai
Dòng đời bất chợt đổi xoay
Lạc nhau mất dấu tỉnh say mới vừa
Mắt buồn ướt đẫm hạt mưa
Nhớ sao là nhớ chẳng thừa chữ yêu!!!

Nguyễn Cang
(Aug. 13, 2025)


Life Is A Nice Place(Louise Glück -1943-2023) - Cuộc Sống Là Nơi Đẹp Đẽ( ChinhNguyên/H.N.T. )

 
Louise Glück (1943-2023)

Life Is A Nice Place

Life is a nice place (They change
the decorations
every season, and the music,
my dear, is thus too
marvellous, they play you
anything from birds to Bach. And
every day the Host
arranges for some clever sort
of contest and they give
the most
fantastic prizes; I go absolutely
green.Of course, celebrities abound;
I've even seen Love waltzing around
in amusing disguises.) to
visit. But
I would'nt want to live there.

(Louise Glück (1943-2023)

Louise Elisabeth Glück was an American poet and essayist. She won the 2020 Nobel Prize in Literature, whose judges praised "her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal".(Wikipedia Louise Glück American poet and essayist)
***
Phỏng Dịch:


Cuộc Sống Là Nơi Đẹp Đẽ

Đời đẹp thật Anh ơi
Mỗi mùa trang trí lại
Âm nhạc cũng tuyệt vời
Với tiếng chim, nhạc Bach
Mỗi ngày vị gia chủ
Tổ chức cuộc thi tài
Với giải thưởng phong phú
Và hoa mỹ diệu kỳ
Em còn quá thơ ngây
Giữa đám người nổi tiếng
Tình Yêu nhảy quanh đây
Trong Luân Vũ cổ điển
Trong y phục giả trang
Là nơi đẹp để đến
Nhưng để sống thì không
Vì Em không muốn thế.


ChinhNguyên/H.N.T. 
Apr.8.25
(Cảm ơn FBFan Minh Sơn Lê đã giúp dịch sát nghĩa bài thơ gốc)


Điệu Thương Hậu Phó Đông Thục Tịch Chí Tản Quan Ngộ Tuyết - 悼傷後赴 東蜀闢至散關遇雪


Lý Thương Ẩn 李商隱 (813-858) tự Nghĩa Sơn 義山, hiệu Ngọc Khê Sinh 玉谿生, người Hà Nội, Hoài Châu (nay Tầm Dương, phủ Hoài Khánh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ sa sút. Thuở thiếu thời giỏi văn thơ, được giao du với các con của tể tướng Lệnh Hồ Sở, trong đó có Lệnh Hồ Đào. Bấy giờ trong triều có hai phe đối nghịch nhau, tranh quyền đoạt lợi, một phe là Tăng Ngưu Nhu, phe kia là Lý Đức Dụ, hầu hết quan lại đều bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp ấy. Sở theo phe Ngưu. Năm Lý Thương Ẩn mười bảy tuổi (829), Sở tiến cử làm tuần quan mạc phủ. Năm hai mươi lăm tuổi (837), ông lại được Lệnh Hồ Đào khen ngợi, nâng đỡ nên đỗ tiến sĩ năm Khai Thành thứ 2. Năm sau ông được Vương Mậu Nguyên, tiết độ sứ Hà Dương mến tài, dùng làm thư ký và gả con gái cho. Chẳng may, Vương thuộc phe Lý Đức Dụ khiến ông trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, xảo quyệt vô hạnh trong mắt Lệnh Hồ Đào. Vương Mậu Nguyên chết, rồi Lý Đức Dụ thất thế, ông đến kinh sư nhưng không được làm gì cả. Sau nhờ Trịnh Á vận động, ông được làm chức quan sát phán quan. Trịnh Á bị biếm ra Lĩnh Biểu, ông cũng đi theo. Ba năm sau ông lại trở về, làm truyện tào tại Kinh Triệu. Ông nhiều lần đưa thư, dâng thơ cho Lệnh Hồ Đào để phân trần và xin tiến dẫn, nhưng vẫn bị lạnh nhạt. Tiết độ sứ Đông Thục là Liễu Trọng Hĩnh dùng ông làm tiết độ phán quan, kiểm hiệu Công bộ viên ngoại lang. Liễu bị bãi quan, ông cũng mất chức. Như thế là ông mắc kẹt giữa hai phái, chưa hề được đắc chí trên hoạn lộ, cứ bôn tẩu khắp nơi: Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Từ Châu nương nhờ hết người này đến người khác, long đong khốn khổ. Cuối cùng ông về đất Oanh Dương thuộc Trịnh Châu rồi bệnh chết năm 46 tuổi.

Văn Lý Thương Ẩn có phong cách khôi lệ ỷ cổ, thơ nổi tiếng ngang Ôn Đình Quân, nên người Đương Thời gọi là “Ôn - Lý”, hoặc ngang Đỗ Mục, nên được gọi là “tiểu Lý - Đỗ” (để phân biệt với “Lý - Đỗ” là Lý Bạch - Đỗ Phủ). Vương An Thạch đời Tống khen ngợi rằng người đời Đường học tập Đỗ Phủ mà đạt được mức “phiên ly” (rào dậu, xấp xỉ) của ông, thì chỉ có một mình Thương Ẩn. Dương Ức và Lư Tử Nghi mô phỏng thơ ông làm ra tập Tây Côn thù xướng nên có tên Tây Côn thể. Tác phẩm của ông có Phàn nam giáp tập (20 quyển), Ất tập (20 quyển), Ngọc Khê Sinh thi (3 quyển); ngoài ra còn một quyển phú và một quyển văn. Tương truyền ông có tình luyến ái với nữ đạo sĩ Tống Hoa Dương và các cung nữ Lữ Phi Loan, Khinh Phụng, nên ông làm bảy bài Vô đề mang tính diễm lệ, bí ẩn.

Thơ ca Lý Thương Ẩn có nhiều nét rất đặc sắc so với truyền thống thơ ca cổ điển Trung Quốc. Ông tiếp thu ảnh hưởng cổ thi, nhạc phủ Hán - Nguỵ và cả cung thể Lương - Trần. Ông cũng học tập ngũ ngôn hiện thực của Đỗ Phủ, phong cách lãng mạn của Lý Hạ cho nên thơ ông khá phức tạp cả về nội dung tư tưởng lẫn hình thức nghệ thuật. 

Đặc sắc nhất trong thơ Lý Thương Ẩn là thơ tình. Với những bài Vô đề, ta thấy được đời sống tình ái của kẻ sĩ đại phu xưa. Lễ giáo phong kiến và chế độ hôn nhân không cho phép tự do, vì thế không thoả mãn yêu đương, họ có nhiều ảo tưởng và khát vọng, hoặc là mang tâm trạng ẩn ức, hoặc là sống phóng đãng buông lung. Thơ Lý Thương Ẩn ít nhiều nói lên niềm mơ ước về hạnh phúc lứa đôi và có tính chống lại lễ giáo phong kiến. Những bài thơ Vô đề của ông âm điệu nhịp nhàng uyển chuyển, tình điệu thê luơng ai oán, niêm luật nghiêm túc chỉnh tề, ngôn từ gọt dũa bay bướm, tạo nên những hình tượng tươi đẹp, sinh động, cảm xúc sâu sắc chân thành. Tuy nhiên do không thể đấu tranh đập tan những gông cùm ấy nên ông cũng như tầng lớp của ông trở nên bi quan tiêu cực, bám lấy hư vô chủ nghĩa, kết hợp với sự suy tàn của thời đại và giai cấp. 

Nguyên tác                               Dịch âm

悼傷後赴東蜀闢至散關遇雪 Điệu Thương Hậu Phó Đông Thục Tịch Chí Tản Quan Ngộ Tuyết


劍外從軍遠 Kiếm ngoại tòng quân viễn,
無家與寄衣 Vô gia dữ ký y.
散關三尺雪 Tản Quan tam xích tuyết,
回夢舊鴛機 Hồi mộng cựu uyên ky.

Chú giải:

Sách "Cựu Đường thư" chép: "Tháng bảy năm thứ năm niên hiệu Đại Trung, Liễu Trọng Dĩnh trấn ở Đông Thục, mời Lý Thương Ẩn làm tiết độ phán quan". Bài thơ này làm vào khoảng năm thứ năm niên hiệu Đại Trung (851). Mùa thu năm ấy, vợ Lý Thương Ẩn mất ở Kinh sư. Vào giữa mùa đông, Lý Thương Ẩn phải đến Đông Xuyên nhậm chức, lúc ấy vợ ông mất mới được ba bốn tháng.
Diệp Thông Kỳ nói: "Hai câu cuối ý nói trong mơ cứ nghĩ rằng vợ vẫn còn, giữa đường gặp tuyết lạnh lùng, cô đơn khiến cho nỗi đau trong lòng càng thêm thê lương". 
Kỷ Quân khen bài thơ này là "Thịnh Đường dư hưởng", nói rằng bài thơ này đối với hai câu thơ trong bài "Lũng Tây hành" của Trần Đào đời Đường "Khả liên Vô Định hà biên cốt, Do thị xuân khuê mộng lý nhân" (Thương thay đống xương bên bờ sông Vô Định, Vẫn còn là người trong mộng của cô gái buồng khuê) thật là đúng lắm, nhưng hai câu cuối của Lý Thương Ẩn lời lẽ sâu xa, hàm súc hơn. 
Kiếm ngoại: Chỉ vùng từ Kiếm Các trở về phía nam. 
Tản Quan:  Cửa Tản, nay là cửa Đại Tản, tỉnh Thiểm Tây.

Dịch nghĩa

Sau Ngày Vợ Mất, Đi Đông Thục Nhận Chức Đến Tản Quan Gặp Tuyết Rơi

Theo đoàn quân đi xa ra khỏi Kiếm Môn,
Nhà (vợ) không còn gửi áo lạnh cho (nữa).
Ở Tản Quan (bỗng) gặp tuyết dày tới ba thước,
Nằm (cô đơn) mơ thấy (vợ ngồi dệt) bên khung cửi xưa.

Dịch thơ

Sau Ngày Vợ Mất, Đi Đông Thục Nhận Chức Đến Tản Quan Gặp Tuyết Rơi


Cửa Kiếm theo quân miết
Ai gửi áo lạnh theo?
Tản Quan ba thước tuyết
Mộng vợ dệt thương yêu

Lời bàn

Bài thơ hay tuyệt đỉnh.

Câu 1:
(Vợ mới chết ba tháng mà phải) tha hương cầu thực xa vạn dặm trong mùa đông. (Mỗi mùa đông trước, vợ đều dùng tiền dành dụm cả năm để may áo lạnh gởi tới mình).

Câu 2:
(Mùa đông này), không còn ai gửi áo lạnh cho nữa (vợ đã mất rồi)

Câu 3:
Đi tới cửa Tản Quan lại gặp tuyết dầy ba thước.

Câu 4:
(Đêm nằm co ro nơi đất khách), mơ thấy vợ đang dệt trên khung cửi xưa. (Trong mơ, Lý Thương Ẩn không chấp nhận rằng vợ đã chết (psychiatry gọi triệu chứng này là denial). Con Cò dịch thoát theo ý của toàn bài là Mộng vợ dệt thương yêu. Câu này, lời thơ thì cực kỳ đơn sơ, ý thơ thì cực kỳ thê thảm; chỉ có Lý Thương Ẩn mới viết được một câu đơn sơ mà sâu thăm thẳm như vậy!

Đau buồn quá cỡ! Cảm động không cùng!  

Con Cò
***
Bản Dịch:

Sau Khi V
ợ Mất, Đi Đông Thục Nhận Chứ, Tới Tản Quan, Gặp Tuyết Rơi  

Theo quân ngoài ải Kiếm,
Không còn áo lạnh đưa,
Tản quan ba thước tuyết,
Mộng máy dệt ngày xưa.


Bát Sách.
(Ngày 12/08/2025)

***
Sau Ngày Vợ Mất

1-
Theo quân ngoài Kiếm Các
Áo ấm lẫn nhà không
Ải Tản tuyết ba thước
Mơ về dệt cửi khung!

2-
Theo quân Kiếm Các xa xôi
Nhà không, áo ấm ai người gởi đây?
Tản Quan ba thước tuyết dầy
Nhớ khung cửi cũ chiều nay mơ về!


Lộc Bắc
***
Sau Khi Vợ Mất, Đi Đông Thục Nhâm Chức Đến Tản Quan Gặp Tuyết Rơi.

Theo quân xa Cửa Kiếm,
Áo gửi nhà không ai.
Ải Tản tuyết ba thước,
Khung xưa mơ ước hoài.


Mỹ Ngọc phỏng dịch.
Aug. 9/2025.

***
Nhớ vợ đã mãn phần


Kiếm Ngoại nhiệm sở phương xa
Đông hàn chẳng áo gấm hoa gởi về
Tản Quan tuyết phủ tứ bề
Anh mơ em vẫn ngồi kề khung tơ

Thanh Vân
***

Nguyên tác: 悼傷後赴東蜀闢至散關遇雪 – 李商隱

Phiên âm: Điệu Thương Hậu Phó Đông Thục Tịch Chí Tản Quan Ngộ


Tuyết -  Lý Thương Ẩn                             Dịch thơ:

劍外從軍遠 Kiếm Ngoại tòng quân viễn   Kiêm Ngoại nơi làm mới.
無家與寄衣 Vô gia dữ ký y                       Không nhà chốn xa xôi.
散關三尺雪 Tản Quan tam xích tuyết       Quanh năm tuyết phủ trắng,
回夢舊鴛機 Hồi mộng cựu uyên ky          Trong mộng nhớ khúc nôi.

Bài thơ có đăng trong các sách với tựa dài 12 chữ như bên trên:

Lý Nghĩa San Thi Tập - Đường – Lý Thương Ẩn 李義山詩集-唐-李 商隱

Lý Nghĩa San Thi Tập Chú - Đường - Lý Thương Ẩn 李義山詩集注-唐-李商隱
Đường Nhân Vạn Thủ Tuyệt Cú Tuyển - Tống - Hồng Toại 唐人萬首 絕句選-宋-洪遂
Đường Âm - Nguyên - Dương Sĩ Hoằng 唐音-元-楊士弘
Đường Thi Phẩm Vị - Minh - Cao Bính 唐詩品彙-明-高棅
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全 唐詩-清-聖祖玄燁

Riêng sách đời Tống của Hồng Toại có tựa đơn giản: Tản Quan Ngộ Tuyết 散闗遇雪.

Ghi chú:

- Điêu thương: chỉ việc thương tiếc người vợ đã mất
- Đông Thục: chỉ Đông Xuyên, thủ phủ là Tử Châu (nay là huyện Tam Đài, Tứ Xuyên)
- Tản Quan: còn gọi là Đại Tản Quan, nằm ở phía tây nam thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây
- Kiếm Ngoại: chỉ khu vực bên ngoài và phía nam Kiếm Các, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay
- Tòng quân: chỉ việc gia nhập quân đội, LTA có đi lính thật không?
- Uyên ky: dụng cụ thêu, khung cửi

Dịch nghĩa:

Điệu Thương Hậu Phó Đông Thục Tịch Chí Tản Quan Ngộ Tuyết

Sau Ngày Vợ Mất, Đi Đông Thục Nhậm Chức, Đến Tản Quan Gặp Tuyết Rơi

Kiếm Ngoại tòng quân viễn 
Anh sắp nhận nhiệm vụ ở Kiếm Ngoại xa xôi,

Vô gia dữ ký y
Không nhà cửa để nhận quần áo mùa đông.

Tản Quan tam xích tuyết
Tuyết ở Tản Quan thật nhiều (dày ba thước),

Hồi mộng cựu uyên ky 
Anh nhớ lại chuyện cũ như mơ, lúc em ngồi bên khung cửi.

After Mourning, He Went To East Shu And Encountered Snow At Sanguan Pass by Li Shang Yin

I'm about to take up a new post outside Jianwai, a long journey. Without a home, you can no longer send me winter clothes.

The snow at Sanguan Pass is three feet thick. I recall the past like a dream, remembering you sitting at the old loom. 

Phí Minh Tâm
***
Góp Ý:

散關三尺雪 Tán quan tam xích tuyết

關=Tán quan, bây giờ có tên là Đại Tán quan (大散关) nằm trên Đại Tán lĩnh (大散嶺), 27 km tây-tây-nam của Bảo Kê (寶雞). Theo truyền thuyết, vùng đất này thời Tây Chu là cứ địa của Tán Nghi Sinh (散宜生), khai quốc công thần của Tây Chu, người cứu Cơ Xương (姬昌).

Trên bản đồ Google dưới đây, Trường An (Xi'An) ở góc trên bên phải; từ đó hành quân hướng Tây sẽ đi qua Bảo Kê (Baoji) trước khi đến Tán quan, chấm đỏ bên cạnh Bảo Kê. Tán quan, cùng với Vũ quan (武關), Đồng quan (潼關) và Tiêu quan (蕭關) là bốn ải địa đầu bảo vệ Quan Trung (关中四关=Quan Trung tứ quan)


và như thế Thi Viện giải thích tào lao về cụm từ 劍外= kiếm ngoại đầu bài thơ vì từ 劍=kiếm ở đây không thể đứng cho địa phận phía nam Kiếm Các; Kiếm Các là chấm đỏ (JIanmenguan) ở góc dưới bên trái chừng 250 km phía nam-tây-nam của Tán quan. Người ni không nghĩ từ 劍=kiếm trong câu đầu nói về một địa danh mà có thể hiểu như là '出劍=xuất kiếm' trong võ thuật hay truyện kiếm hiệp. 劍外從軍遠 có nghĩa là xuất kiếm, hành quân xa. Phải lặn lội chừng 150 km từ Trường An đến Tán quan, và có thể phải dùng sạn đạo. Thời Tam Quốc, Hàn Tín giật Tán quan và đánh bại Chương Hàm (章邯); rồi Gia Cát Lượng bị Tư Mã Ý (司馬懿) ngăn trở ở đây khi muốn dùng quân Thục Hán đánh chiếm Quan Trung.

Vương Yến Mỹ lìa trần chừng ba tháng trước khi chồng phải đi hành quân đất Thục trong mùa đông. Hai từ 'kiếm ngoại' đầu bài thơ giải thích lý do không thể ở nhà để tang vợ, nhưng cũng có thể hàm ý rằng Lý Thương Ẩn đang hành xử như một võ quan, không có tâm hồn thi nhân trong thời điểm này. Và có lẽ vì thế mà thay vì kể chuyện nhớ thương vợ thì ông ta lại nói đến chuyện không còn mong có người ở nhà dệt vải, may áo lạnh cho mùa tuyết! Người đời sau không biết gì nhiều về các mối tình của thi nhân họ Lý cũng phải. Hình như họ Lý đã có một người vợ trước khi được Vương Mậu Nguyên cho làm rể, và các nhà nghiên cứu nghĩ rằng trước khi lấy vợ họ Vương, họ Lý đã có người yêu là một nữ đạo sĩ khi chàng đang học tu tiên thời hàn vi, và yêu một cô ca kỹ (trong các bài thơ về "liễu chi") nhưng mất nàng vì thất hứa; nàng đành phải đi lấy chồng theo lối cô lái đò của Nguyễn Bính.

Huỳnh Kim Giám
***
Phí Minh Tâm góp thêm ý về Kiếm ngoại:

Tản Quan nằm trên đường đi từ Trường An đến Kiếm Ngoại (Tứ Xuyên).

Trang Sưu Vân giải thích như sau về Kiếm Ngoại:
Một địa danh. Thời nhà Đường, khu vực phía nam Kiếm Môn được gọi là Thư Trung. So với kinh đô Trường An của nhà Đường, Tứ Xuyên nằm phía sau núi Kiếm Môn, do đó có tên là "Kiếm Ngoại". Nhà Đường đã lập nên con đường Kiếm Nam ở khu vực này. Thời nhà Đường, Đỗ Phủ đã viết trong bài thơ "Nghe quân triều đình thu hồi Hà Nam và Hà Bắc": "Bỗng nghe tin Tế Bắc bị chiếm lại từ Kiếm Ngoại, áo tôi ướt đẫm nước mắt."

地名。唐時稱劍門以南的蜀中地區。就唐首都長安而言,四川位於劍門山外,故稱為「劍外」。唐於此置劍南道。唐。杜甫〈聞官軍收河南河北〉詩:「劍外忽聞收薊北,初聞涕泣滿衣裳。」địa danh 。 đường thì xưng kiếm môn dĩ nam đích thục trung địa khu 。 tựu đường thủ đô trường an nhi ngôn , tứ xuyên vị vu kiếm môn san ngoại , cố xưng vi 「 kiếm ngoại 」。 đường vu thử trí kiếm nam đạo 。 đường 。 đỗ phủ 〈 văn quan quân thu hà nam hà bắc 〉 thi :「 kiếm ngoại hốt văn thu kế bắc , sơ văn thế khấp mãn y thường 。」

Phí Minh Tâm
***
Huỳnh Kim Giám trả lời:

Lúc Vương Yến Mỹ lìa đời, Lý Thương Ẩn đang ở Tràng An. Câu "phó Đông Thục chí Tán quan" trong tựa đề cho ta biết họ Lý chưa ở Từ Châu, trong dịa danh Kiếm Ngoại ở Tứ Xuyên vì chưa chính thức làm chưởng thư ký trong mạc phủ của tiết độ sứ Liễu Trọng Đĩnh. Thế có nghĩa rằng câu "kiếm ngoại tòng quân viễn" không thể nói chuyện đang tòng quân ở vùng Kiếm Ngoại vì họ Lý đang trên đường từ Tràng An xuống Từ Châu, và đang bị kẹt tuyết ở Tán quan, và còn chưa tòng quân. Cho dù cụm từ tòng quân hàm ý gia nhập quân ngũ, thật sự ra họ Lý vẫn còn là một văn/thi nhân. Bài thơ này ra đời trong dịp đó, hay rất có thể sau đó, khi họ Lý ở vùng Kiếm ngoại bốn năm giữ chức thư ký quèn và không hy vọng sẽ có dịp tiến thân ở triều đình. Một điểm khó khăn chung trong việc hiểu và dịch thơ Lý Thương Ẩn là ta có rất ít dữ kiện về thời điểm và hoàn cảnh khi chúng ra đời.

Bát Sách Góp ý về Kiếm ngoại:

Mặc dù cụm từ "kiếm ngoại' xuất hiện trong vài cổ thư cho tới thời nhà Thanh, một số các nhà nghiên cứu nghĩ rằng địa danh Kiếm ngoại ở hướng bắc - thay vì nam! - của Kiếm môn/Kiếm Các. Triều đình thời Đường không chính thức đặt tên Kiếm ngoại nhưng thành lập vùng nam Tứ xuyên thành Kiếm Nam Đạo (剑南道).Bát Sách góp ý về Kiếm ngoại:
Cám ơn anh Giám đã gửi hình và các địa danh. Đọc thì rất hay, nhưng theo ý bài thơ thì Kiếm ngoại phải là một vùng đất ở bên ngoài ải Kiếm Các chẳng hạn (tôi thuộc Tam Quốc nên chỉ nghĩ tới Kiếm Các) mà không nghĩ xa được như anh Tâm.

Tôi không thấy ai nói tới chuyện Lý đã có vợ trước khi lấy Vương Yến Mỹ, chỉ thấy họ nói Lý yêu một đạo cô, và mê hai chị em Phi Loan, Khinh Phượng. Hai nàng này bị bắt làm cung nữ, Lý thất tình nên mới có mấy bài Vô Đề, nói úp mở rất khó hiểu.

Bát Sách

Huỳnh Kim Giám trả lời:

Ít ai nghĩ rằng Lý đã có vợ trước Vương Yến Mỹ, nhưng người ta phân tách thời điểm khả hữu của vài bài thơ và đi đến kết luận rằng có lẽ Lý đã có vợ nhưng không có dữ kiện trong sử liệu. Lúc còn sinh thời, ít ai biết đến đời tư của thi nhân họ Lý, một phần vì ông chỉ được các chức tước thấp kém, tới hàng thất phẩm và thường là trong các mặc phủ!

Huỳnh Kim Giám

Duyên Nghiệp Cha Mẹ và Con Cái


 
Đây là bài số bảy trăm bảy mươi bốn (774) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ ORTB.

Người viết nghe nhiều câu chuyện về con cái đời nay trên các diễn đàn, trên báo chí, chuyện nào cũng buồn nhiều hơn vui. Nhất là đối với những vị cao niên, thì thảm não nhiều hơn nữa.

Bà A nức nở khóc: “Thằng con trai tui cưới vợ mà nó không cho tôi được mời nhiều bạn bè của tôi đến dự tiệc cưới của nó vì nó giới hạn số khách mời của tôi chỉ được mấy bàn mà thôi. Tôi muốn nhân dịp này để mời bạn bè đến chung vui với tôi mà cũng không được nữa! Buồn quá trời!”

Bà B lại than phiền: “Trời ơi! Con dâu của tui phải gọi là “bà dâu” mới đúng vì nó làm “xếp sòng” trong nhà, nó có coi tui ra gì đâu! Khổ thật!”

Ông C lại than thở với tôi: “Tui bịnh mấy ngày rồi mà có thấy thằng con trai của tui gọi phone hay đến thăm tui đâu! Buồn quá!”

Tác giả Vũ Trung Hiển trong một bài viết “Thọ, chưa hẵn là may mắn” đã tâm tình:

“Cứ mỗi lần có dịp phải vào nhà dưỡng lão để thăm người quen hay bạn bè, tôi thường có những suy nghĩ và ám ảnh, liệu rồi sau này lúc già yếu, bệnh hoạn, tôi có phải vào nằm ở đây không, mà ví như cha mẹ tôi còn sống, tôi có khả năng nuôi nấng săn sóc cha mẹ tôi ở nhà không hay lại phải đưa quý cụ vào đây?
“Nước mắt chảy xuôi” là thành ngữ Việt Nam nói đến tình thương chỉ có thể từ cha mẹ dành cho con cái, theo dòng thuận của đời người, từ cao xuống thấp, để khuyên chúng ta đừng đòi hỏi một sự báo đáp từ con cái. Nhưng sự thật, các bậc cha mẹ cũng buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc, nhất là đến tuổi già, bệnh tật, có khi bị bỏ quên, cha mẹ cảm thấy cô đơn, cần sự an ủi, săn sóc. Trong một bài viết về nỗi niềm của cha mẹ già bị bỏ quên trong xã hội hôm nay, tôi nhận được lá thư của một vị cao niên ở tận miền Ðông, bày tỏ ý kiến của cụ:
“Tôi đã khóc, khóc cho chính mình và cho ai trong tuổi già ở xứ này.
Ông kể lại có cụ già đã chết cả một hai tuần, không ai biết.
-Con cái ở đâu?

Ðó là những người có con mà còn vậy, còn những người không con thì chắc phải vô trường hợp này quá. Vì tôi không con gái, chỉ hai ‘đực rựa’, một ở Cali, một ở gần đây, nhưng ít khi kêu, và có khi không kêu hỏi thăm được một tiếng, lúc cần tiền hay cần gì đó mới kêu.
- Có lúc tôi nghĩ:
Hay mình bất hiếu với cha mẹ nên con cái nó bạc với mình chăng?

Ở Florida này cũng có một bà Việt Nam ở riêng, mỗi tuần có cậu con trai mang đồ ăn tới.
Hôm đó cậu ta kêu cửa, nhưng không ai ra mở.
Cậu ta tưởng bà cụ đi vắng bèn treo gói đồ ăn vào hàng rào cổng.
Mấy ngày sau trở lại, thấy gói đồ ăn vẫn còn, mới khám phá ra bà mẹ đã chết.
-"Thật là thảm!”

Ðây chắc chắn là chuyện này có thể tránh được.

-Nếu mẹ ở nhà riêng, con nên có một cái chìa khóa nhà để dùng lúc cần thiết.
-Ðem thức ăn đến cho mẹ, khi mẹ đi vắng, dù bận thế nào đi nữa, thì cũng vào nhà, để thức ăn vào tủ lạnh cho mẹ.
-Nếu mẹ ngủ thì cũng vào nhà xem mẹ có khỏe không?
-Ðiện thoại cho mẹ nhiều lần mà không nghe trả lời thì phải nhờ người ở gần, đến gõ cửa nhà mẹ xem sao, hay vội vàng chạy lại xem sự thể thế nào?
-Câu chuyện như trên có thể xảy ra bất cứ ở đâu.
-Trái tim của người mẹ có nhiều chỗ dành cho đứa con, như đôi cánh của một con gà mẹ có thể dang ra che kín mười đứa con bé dại, nhưng người mẹ có chỗ nào trong trái tim của con.
Ngày xưa, mẹ chưa bao giờ biết nói tiếng “bận” với con.
-Khi đang ăn mà con “làm bậy” cũng phải buông đũa đứng dậy.
-Nửa đêm dù đau yếu, mỏi mệt nghe tiếng con khóc cũng phải mở mắt, vỗ về và ôm con vào lòng.

Sao các con bây giờ vẫn thường nói tiếng “bận” với cha mẹ.
-Vì bận nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào nursing home,
-Vì bận, nên theo lời một cô y tá cho biết, nhiều gia đình bỏ cha mẹ vào đây rồi không bao giờ lui tới thăm viếng.
-Cô cho biết nhiều người đã ở đây năm sáu năm rồi, không hề có ai lai vãng.
-Có bao nhiêu lý do để những đứa con có thể nêu ra để không còn chỗ nào trong lòng, nhớ đến cha mẹ.
(Nguồn: Trích trong “Thọ chưa hẵn là may mắn”- Vũ Trung Hiển)

Cuộc đời thay đổi từng sát na huống chi là cả một thế hệ, cả một sự khác biệt về quan điểm sống, về sự giáo dục của nơi mình đang sống. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta thuộc các thế hệ 30, 40 được giáo dục theo đạo đức văn hóa Á Đông với “tam cang, ngũ thường”, với “tam tòng tứ đức” của Khổng, Mạnh. Con cái phải yêu thương, săn sóc bố mẹ khi già yếu trong bất cứ hoàn cảnh nào với câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con”. Những câu chuyện về chữ hiếu như chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu, chuyện Thoại Khanh Châu Tuấn , chuyện Mục Liên Thanh Đề đề cao chữ hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ được giảng dạy ở trường học cũng như ở chốn thiền môn. Người cha, người mẹ trong các thế hệ trước được tôn trọng, có nhiều quyền uy trong gia đình, trong đời sống, trong hôn nhân của con cái với quan niệm: “áo mặc sao qua khỏi đầu”, “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”. Nếu con cãi lời cha mẹ, không chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già thì sẽ bị mang tiếng là “bất hiếu”.

Bây giờ sống ở xứ Âu Mỹ, con trẻ được giáo dục khác hẵn lối giáo dục Á Đông là học sinh được quyền phát biểu ý kiến cá nhân ngay từ bậc tiểu học. Lớn lên, thanh niên nam nữ được quyền chọn lựa ngành nghề học theo ý muốn, sở thích của mình. Trong hôn nhân, họ được quyền chọn lựa người phối ngẫu theo trái tim tình cảm của mình và tổ chức hôn lễ theo ý của hai đương sự và cha mẹ sẽ là người được “con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó” là xong chuyện. Mọi người phải tôn trọng đời sống cá nhân của người khác. Cha mẹ chỉ là những bóng mờ hay là người “osin, ở đợ không lương” cho con cái. Hơn nữa, là chướng ngại vật hay là gánh nặng trong đời sống của con cái khi tuổi già. Nói ra thì đau lòng, mà sự thật tuổi già sống ở nơi đây là thế đấy, bạn ạ?


Người viết vẫn tin vào hai chữ Nghiệp Duyên của nhà Phật trong mọi sự việc ở đời. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, kẻ yêu người ghét v..v… gặp gỡ nhau trên cõi đời này cũng là do duyên nghiệp đã tạo thành từ muôn nghìn kiếp trước. Tại sao thế giới này có cả tỷ người nhưng chúng ta lại gặp được cái “cái nữa xương sườn” đúng “size” của mình. Nếu thực sự là có duyên nợ sâu dài thì sẽ được “trăm năm hạnh phúc”; còn nếu không, thì sẽ “rầm rộ đám cưới” lúc ban đầu rồi sẽ “âm thầm ly hôn” lúc về sau. Tại sao con cái có đứa biết thương cha mẹ, có đứa lại bất hiếu với mẹ cha? Phải thật tình mà nói thì hình như con gái có hiếu và thương cha mẹ nhiều hơn con trai. Xin lỗi quý ông nhé, đó chỉ là nhận xét riêng của người viết mà thôi, nếu không đúng, xin quý vị niệm tình tha thứ nhé. Smile!

Mời xem các youtube dưới đây do tôi sưu tầm nhé:

1- Youtube Vì Sao Con Cái Đến Với Cha Mẹ? – Nghiệp Và Duyên Quyết Định | Sự Thật Sẽ Khiến Bạn Ngộ Ra

An Nhiên Phật Pháp
3-Youtube Duyên nghiệp giữa cha mẹ và con cái - Vấn Đáp Thầy Thích Pháp Hòa
Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Người viết cũng vẫn nghe ngay tại xứ Mỹ này, có nhiều cha mẹ sung sướng khoe rằng: “Con tôi làm việc đem lương về nộp cho tôi đầy đủ. Chúng chỉ chừa lại một phần nhỏ để xài vặt mà thôi” hoặc là “Con tôi đưa tiền cho tôi trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả sinh hoạt gia đình và rất hiếu đễ với cha mẹ”! Trời ơi! Những ông bà cha mẹ này có phước thật! Xin chúc mừng cho quý vị và phần phúc ai nấy hưởng nhé! Còn đa số thì than phiền con cháu bây giờ sao mà bạc ác quá!

Đừng nói chi cha mẹ Việt Nam ở các nước Âu Mỹ than phiền rằng con cháu bây giờ hành xử không giống như mình mong muốn. Báo chí Việt Ngữ phát hành tại Mỹ cũng đãng lại tin tức con cháu ở Việt Nam cãi vã với cha mẹ, ông bà rồi giết cha mẹ, ông bà để lấy tiền đi chích xì ke, bài bạc, nhậu nhẹt, mua điện thoại xịn v…v… Ở Mỹ, tháng vừa qua, cũng mới đăng tin tức một thiếu nữ 18 tuổi người Mỹ (hay quốc tịch nào không nói rõ), đã giết mẹ bằng nhiều nhát dao sau những lần xung đột, cãi vã với mẹ. Đáng sợ thật!

Như vậy là tại vì ảnh hưởng phim ảnh bạo lực, tại vì luân lý suy đồi, tại vì đời sống vật chất chi phối, tại vì tinh thần hỗn loạn, tại vì tôn trọng chủ nghĩa cá nhân mà có những thảm cảnh như thế.

Theo thiển ý của người viết, muốn cho bớt khổ, muốn cho tinh thần an lạc, điều quan trọng là chúng ta phải thay đổi quan điểm sống “trẻ cậy cha, già cậy con” ngày xưa và cũng nên cảm thông con cháu vì chúng cũng có những bận bịu, lo toan trong đời sống của chúng nên chúng không thể lo lắng, chăm sóc ông bà, cha mẹ già như ý mình mong muốn được. Bạn thì sao?

Nếu chúng ta hiểu rằng tất cả sự việc trên đời là do duyên nghiệp tạo thành thì chúng ta cố gắng làm “the best we can” những gì chúng ta có thể làm được đối với con cháu, trong vai trò, trong bổn phận của cha mẹ, ông bà của chúng ta. Đừng nên đặt quá nhiều kỳ vọng nơi con cháu. Đừng bao giờ trông cậy vào con cháu điều gì. Chúng ta hãy chấp nhận và sẵn sàng khi già không làm việc nổi, không tự săn sóc mình nổi nữa thì vào “nursing home”, như vậy mình sẽ bớt khổ hơn. Dầu sao đi nữa ở nơi xứ Mỹ, chính phủ vẫn lo lắng, trợ cấp cho người già đầy đủ, dù bạn có làm việc hay không làm việc, nếu bạn là công dân Mỹ. Mỗi khi buồn khổ xin Bạn hãy nghĩ đến những người già cô đơn, nghèo khổ ở Việt Nam là bạn sẽ thấy mình vẫn còn có phúc nhiều lắm, bạn nhé!

Xin mượn những vần thơ sau đây để làm kết luận cho những chuyện bình thường trong đời sống của bạn và của tôi hôm nay:

“Hãy nhớ rằng ta là cát bụi
Sắc Không, Không Sắc vẫn hoàn ...Không
Dĩ vãng qua rồi, mai chưa đến
Thì xin hiện tại sống an vui ”
Thơ Sương Lam
(Trích trong Tuyển Tập Những Chuyện Bình Thường của SL)

Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khoẻ và mọi sự an lành đến với các bạn.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên internet, qua email bạn gửi)
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
(Nguồn: tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 774-ORTB 1205-8-12-25)

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Dạ Khúc Yêu Em -Thơ: Trần Việt Hải - Nhạc & Đệm Đàn: Nguyễn Minh Châu - Trình Bày: Pia Nguyễn


Thơ: Trần Việt Hải
Nhạc & Đệm Đàn: Nguyễn Minh Châu
Trình Bày: Pia Nguyễn

Thiên Thu

 

Gần xa tóc rối bềnh bồng
Gần xa môi đỏ má hồng gót son
Bước chân nũng nịu Sàigòn
Con đường tình sử có còn áo bay

Chiêm bao nghi hoặc ban ngày
Lời ca tình tứ mê say mấy đời
Người gần mà vẫn xa xôi
Núi cao rừng rậm bồi hồi dáng nai

Xin cho hết nợ lưu đày
Xin cho yểu điệu thương hoài nghìn năm
Nhìn nhau qua ánh trăng rằm
Chờ nhau đất lạnh xa xăm tủi hờn

Nghẹn ngào thân thế trống trơn
Rong rêu vá áo từng cơn sóng sầu
Chấp tay quên tiếng nguyện cầu
Sao rơi ngày cũ áo nhầu thực hư

Tỉnh say đuổi bắt mệt nhừ
Bụi mờ gương lược tình thư phai hồng
Đi về cũng vẫn chân không
Nhớ thương đau tận đáy lòng thành thơ

Xin cho trọn kiếp tôn thờ
Gọi tên âu yếm nằm mơ gặp người
Cười duyên e thẹn gọi mời
Vòng tay nhớ đất thương trời thiên thu…

MD 01/10/03
LuânTâm

Đời Chan Hòa Những Tin Yêu

 

Đời Chan Hòa Những Tin Yêu

Có một gia tài của tôi – đâu đó
Trần gian còn giữ hộ chưa trao
Sống yên tâm – tôi tin tôi giàu có
Không gì lo – khốn khó ở chiêm bao.

Có khối chân tình xẻ chia ẩn khuất
Vẫn ân cần theo dõi suốt ngày đêm
Vẫn vỗ về đêm đêm tôi ngoan giấc
Không gì lo – hạnh phúc ở kề bên.

Có một người yêu tôi – tôi yêu sẽ đến
Sẽ đi cùng – tận cuối nẻo đường kia
Rất dịu dàng trao tôi ngàn thương mến
Không gì lo – cơn ác mộng phân lìa.

Có những an thần vị tôi ngự trấn
Những tai ương dừng lại,chẳng gieo điều
Tôi vẹn nguyên–không ai người gây hấn
Đời chan hòa đây đó ngợp tin yêu.

Lê Mai
***
Bài Dịch:

Life Is Bathed  In Trust And Love


There is an inheritance for me – somewhere,
The world has kept, of it for me to take care.
Sensing secure, I believe I am wealthy wholly;
Nothing to worry – Poverty is in dreams only.

There is a lot of hidden feelings true and right
To share and kindly follow me day and night,
And still comfort me in every sound sleep;
No anxiety – happiness is close by and deep.

There, the one who loves me, I love, will come,
Accompanying me on that far way as a chum,
Sweetly giving me thousands of fondness fair;
Nothing to fear – the separation nightmare!

There are peace angels for me who do reign
To stop disasters from sowing seeds of pain.
I remain intact – no hawk, everyone is a dove:
My life everywhere is bathed in trust and love.

Translation by Thanh-Thanh


Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên


Lúc đó tâm tôi như đang chìm đắm vể những kỷ niệm xa xưa mơ hồ trong tiềm thức (tâm hũu phần). 

Bỗng nhiên nàng xuất hiện. Hướng mắt về nàng, ánh mắt của tôi tiếp xúc với gương mặt của nàng(tâm khán nhãn môn).

Sự tiếp xúc này tạo một biến đổi trong tâm tôi khiến tôi chú ý và nhỉn thấy rõ khuôn mặt mặt nàng (tâm nhãn thức). 

Rồi nàng đi, ra khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng hình ảnh của khuôn mặt nàng vẫn lưu lại trong tâm tôi (do Tưởng).

Tâm tôi tiếp nhận hình ảnh đó làm đối tượng (tâm tiếp thu).
Tâm tôi tiếp tục quan sát khuôn mặt nàng trong tâm.Tôi quan sát từng chi tiết của hình ảnh khuôn mặt nàng: ánh mắt, làn môi, cánh mũi nhỏ nhắn...(tâm quan sát). 

Rồi tâm tôi phân tích các đặc điểm đó của khuôn mặt nàng và đi tới kết luận: khuôn mặt nàng thật đẹp vì đã cho tôi một cảm thọ thật dễ chịu (tâm phân đoán, xác định). 

Nhận thức đầy đủ như vậy khiến tôi yêu thích khuôn mặt nàng (tâm tạo nghiệp).
và mong muốn được gặp lại người con gái xinh đẹp đó (tâm thập di với nghiệp hữu).

Khoảng một lễ sau, tình cờ tôi gặp lại nàng trong buổi tiệc sinh nhật người bạn. Lần này tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với nàng hơn. Tiến trình hoạt động của tâm tôi cũng như vậy và được lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Qua mỗi chu kỳ hoạt động của tâm, tôi thấy nàng không có gì thay đổi, vẫn đẹp, cũng vẫn ánh mắt, làn môi, cánh mũi nho nhắn xinh xinh đó, luôn luôn tạo một cảm thọ thật dễ chịu trong tâm tôi. Càng tiếp xúc lâu với nàng, tôi lại càng yêu thích nàng hơn và thầm mơ ước được chung số với nàng mãi mãi.


"Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng.
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng..."


An Vui

Thành Ngữ Điển Tích: Một Điển Tích Năm Thành Ngữ


1. LẠN TƯƠNG NHƯ HOÀN BÍCH QUY TRIỆU

Có xuất xứ từ《Sử Ký. Liêm Pha Lạn Tương Như liệt Truyện 史记·廉颇蔺相如列傳》như sau :
LIÊM PHA 廉颇 là Đại Tướng kiệt xuất của nước Triệu. Năm Triêu Huệ Văn Vương thứ 16, ông đã đem binh đánh bại nước Tề, chiếm được đất Tấn Dương, uy danh lừng lẫy khắp chư hầu. Ông được phong là Tả Thượng Khanh, tương đương như chức Tả Thừa Tướng vậy.
Triệu Huệ Văn Vương lại được viên ngọc bích của họ Hoà nước Sở, gọi là "Hòa Thị Bích 和氏璧 ", là bảo vật nổi tiếng trong chư hầu lúc đó. Vua Chiêu Vương nước Tần nghe tin, sai người đưa thư cho vua Triệu, xin đem mười lăm thành để đổi lấy viên ngọc bích. Vua Triệu cùng đại tướng quân Liêm Pha và các vị đại thần bàn rằng: Nếu cho Tần ngọc bích thì sợ không được thành của Tần, chỉ bị lừa, nếu không cho thì lại lo binh Tần đến đánh. Kế chưa quyết định, tìm người có thể sang trả lời cho nước Tần, tìm mãi mà chưa được ai. Khi đó người đứng đầu hoạn quan là Mục Hiền tiến cử hiền sĩ Lạn Tương Như 藺相如 với Triệu Huệ Văn vương. Vua Triệu liền cho mời đến, hỏi Lạn Tương Như rằng:
- Vua Tần đem 15 thành đổi lấy viên ngọc của quả nhân, nên cho hay không? Tương Như đáp:
- Tần mạnh, Triệu yếu, không cho không được. Vua Triệu nói:
- Họ lấy ngọc ta mà không giao thành thì làm thế nào?
Lạn Tương Như nói:
- Tần đem thành đổi lấy ngọc mà Triệu không cho, thì điều trái là ở Triệu. Triệu cho ngọc mà Tần chẳng giao thành thì điều trái là ở Tần. Xét lại kế đó thì thà cho ngọc để Tần chịu phần trái.
Vua Triệu hỏi:
- Ai có thể sai đi sứ?
Lạn Tương Như nói:
- Nếu nhà vua thiếu người, thần xin mang ngọc bích đi sứ. Thành có về tay nước Triệu thì ngọc mới ở lại đất Tần. Nếu thành không về, thần xin giữ nguyên vẹn viên ngọc đem về cho nướcTriệu.
Triệu Vương bèn sai Tương Như mang ngọc sang hướng Tây vào đất Tần.
Vua Tần Chiêu Tương vương đón tiếp Tương Như ở Chương đài. Ông mang ngọc bích dâng vua Tần. Vua Tần mừng rỡ, trao cho các mỹ nhân và các quan hầu xem, các quan hầu đều hô : Vạn tuế !
Tương Như thấy vua Tần không có ý cắt thành cho Triệu, bèn tìm cách lấy lại ngọc quý. Ông tiến lên nói:
- Ngọc bích có vết, tôi xin chỉ cho đại vương xem.
Vua Tần không biết là kế, bèn trao ngọc bích, Tương Như bèn cầm lấy ngọc, đứng lùi tựa vào cột, nổi giận nói :
- Đại vương muốn được ngọc, sai người đem thư đến vua Triệu. Vua Triệu cho mời quần thần bàn bạc, tất cả đều nói:"nước Tần tham, cậy mình mạnh, đem lời nói suông để cầu lấy ngọc, chưa chắc đã giao thành cho ta". Họ bàn không muốn đưa ngọc bích cho Tần. Thần cho rằng: "kẻ áo vải chơi với nhau còn không dối nhau, huống nữa là nước lớn. Vả chăng vì một viên ngọc mà làm nước Tần mất vui thì không nên". Vì vậy nên vua Triệu trai giới năm ngày, sai thần mang ngọc bích đi, vái mà đưa ở giữa triều đình. Tại sao thế ? Vì trọng cái uy của nước lớn để tỏ lòng tôn kính vậy. Nay thần đến đại vương tiếp thần ở một nơi tầm thường, lễ tiết rất khinh mạn. Được ngọc, đại vương đưa cho các mỹ nhân để đùa bỡn thần. Thần xem đại vương không có ý giao thành cho vua Triệu, cho nên thần lấy ngọc về. Nếu đại vương cứ muốn bức bách thần, thì đầu thần và viên ngọc đều vỡ ở cái cột này!
 
Lạn Tương Như HOÀN BÍCH QUY TRIỆU 完璧歸趙

Tương Như cầm viên ngọc, nhằm cái cột, làm như muốn đập đầu và cả ngọc vào cột. Vua Tần sợ ông đập vỡ viên ngọc nên vội ngăn lại, gọi quan đương sự cầm địa đồ đến, chỉ chỗ 15 thành từ chỗ này trở đi để cắt cho nước Triệu. Tương Như đoán vua Tần chỉ lừa dối, tuy giả vờ cho Triệu thành, nhưng thực ra thì không thể được thành, bèn bảo vua Tần:
- Ngọc bích họ Hoà thiên hạ đều nhận là của báu, vua Triệu sợ không dám không dâng. Khi đưa ngọc, vua Triệu trai giới năm ngày, nay đại vương cũng nên trai giới 5 ngày, đặt lễ cửu tân thì thần mới dám dâng ngọc.
Vua Tần thấy không có cách gì ép được, bèn hứa với ông trai giới 5 ngày, cho Tương Như ở lại quán tân khách Quảng Thành. Ông đoán vua Tần tuy trai giới, nhưng thế nào cũng bội ước không trao thành, nên sai người hầu đi theo đoàn sứ của mình mặc áo ngắn, mang viên ngọc đi theo đường tắt, trốn về nộp lại ngọc bích cho vua Triệu.
Vua Tần sau khi trai giới 5 ngày bèn đặt lễ cửu tân ở triều đình để tiếp Lạn Tương Như. Tương Như đến, nói với vua Tần :
- Nước Tần từ đời Mục Công đến nay, hơn 20 đời vua, chưa từng có ai giữ trọn lời hứa. Quả thực, thần sợ bị nhà vua lừa, lại phụ lòng nước Triệu, nên đã sai người cầm ngọc lẻn về đến nước Triệu rồi. Vả lại, Tần mạnh mà Triệu yếu, đại vương sai một người sứ giả đến Triệu thì Triệu lập tức đem ngọc sang dâng. Nay mạnh như nước Tần mà lại cắt trước mười lăm thành để cho Triệu thì Triệu đâu dám giữ ngọc bích để mắc tội với đại vương Thần biết rằng lừa dối đại vương là tội đáng chết. Thần xin tự nguyện vào vạc nước sôi ở nơi đây. Xin đại vương và quần thần bàn bạc kỹ cho.
Vua Tần và quần thần nhìn nhau cùng hậm hực, các tướng Tần muốn giết ông nhưng vua Tần ngăn lại nói :
- Bây giờ giết Tương Như cũng không lấy được ngọc, mà chỉ làm tuyệt tình giao hảo giữa Tần và Triệu. Chi bằng nhân việc này mà hậu đãi ông ta, cho ông ta về Triệu. Vua Triệu há vì một viên ngọc bích mà lừa dối Tần sao?
Do đó, vua Tần vẫn tiếp Tương Như ở triều đình, lễ xong cho về. Sau khi Tương Như về, vua Triệu khen ông là một quan đại phu giỏi, đi sứ không khuất nhục với chư hầu, bèn phong ông làm thượng đại phu. Kết quả sau đó Tần không đổi thành cho Triệu mà Triệu cũng không đem ngọc bích cho Tần.

HÒA THỊ BÍCH 和氏璧

Từ tích trên, ta có thành ngữ HOÀN BÍCH QUY TRIỆU 完璧歸趙 : chữ HOÀN 完 ở đây là Hoàn Hảo, Hoàn Toàn; chớ không phải HOÀN 還 là Trả Lại. Nên thành ngữ nầy có nghĩa là : Đem trở về nước Triệu (Quy Triệu) viên ngọc bích hoàn toàn hoàn hảo không bị sứt mẻ chút nào cả ! Sau nầy dùng rộng ra, hễ trả lại món đồ nào cho ai đó một cách hoàn hảo, không bị suy suyển hay sứt mẻ gì cả thì đều được nói là "Hoàn Bích Quy Triệu" cả .
Trong "Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca" của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái có câu :

Một hai ngăn đón hành trần,
Để cho TRIỆU BÍCH về Tần sao nên?!

Lại một lần...
Tần Vương phái sứ thần đến mời Triệu Vương đến dự hội nghị giao hảo ở Mẫn Trì. Triệu Vương lo sợ không muốn đi. Tướng Liêm Pha cùng Lạn Tương Như bàn rằng :"Nếu như Đại Vương không đi thì tỏ ra nước Triệu ta hèn yếu và khiếp sợ trước nước Tần sao ?". Triệu Vương đành phải cùng Lạn Tương Như phó hội. Còn Tả Thượng Khanh Tướng quân Liêm Pha thì dẫn binh đưa đến biên giới hai nước và hẹn với Triệu Vương rằng : Nếu trong vòng ba mươi ngày mà Tần Vương cố tình giữ lại không cho về nước, thì Liêm Pha sẽ lập Thái Tử lên ngôi kế vị, để đập tan ý đồ giữ vua Triệu lại để làm con tin của vua Tần.

Trong hội nghị ở Mẫn Trì, khi rượu được vài tuần, Tần Vương bèn mượn hơi rượu nói với Triệu Vương rằng :"Bổn Vương nghe nói Triệu Vương rất thiện nghệ về đàn sắt, có thể cho nghe một khúc được chẳng ?" Triệu Vương bèn đến giá đàn sắt để khảy đàn. Sử quan của nước Tần bèn bước đến chép rằng :"Ngày này tháng này Tần Vương và Triệu Vương cùng hiệp minh uống rượu. Triệu Vương đã gãy đàn sắt cho Tần Vương nghe". Lạn Tương Như bèn bước đến tâu với vua Tần rằng :"Đại vương tôi cũng biết là Tần Vương rất giỏi về “kích phữu” 擊缶 (một loại nhạc khí đời Tần dùng để đánh nhịp được nung bằng đất, gọi là "ngõa Phữu 瓦缶") nên cũng xin Tần Vương cùng đánh nhịp với Đại vương tôi cho vui. Nói đoạn, bèn mang một cái ngõa phữu đến đặt trước mặt vua Tần. Tần Vương sa sầm mặt xuống không muốn đánh nhịp. Lạn Tương Như rút trủy thủ trong tay áo ra, tâu rằng :"Trong vòng năm bước nữa, nếu Đại vương không chịu đánh nhịp thì máu của Lạn Tương Như sẽ nhuốn lên chiếc phữu nầy và nhuốm cả lên mình của Đại vương nữa đó". Các thị vệ bên cạnh vua Tần định giết Lạn Tương Như, ông ta bèn trợn mắt quát to một tiếng làm họ đều kinh hãi lui về sau. Tần Vương cũng không muốn máu nhuộm trong bữa tiệc hiệp minh, nên đành miễn cưỡng đánh nhịp theo tiếng sắt của Triệu Vương. Lạn Tương Như bèn đưa tay ngoắt sử quan lên chép thêm một câu :"Ngày này tháng này, Triệu Vương đàn sắt Tần Vương gỏ phữu đánh nhịp theo tiếng sắt". Quần thần của Tần Vương đề nghị Triệu Vương cắt 15 thành cho Tần Vương để làm quà hữu nghị; Lạn Tương Như nói khi nào nước Tần cắt đô thành Hàm Dương cho nước Triệu để làm qùa thì Triệu sẽ tức khắc dâng 15 thành cho Tần ngay.
Suốt buổi tiệc ở Mẫn Trì, cho ta thêm một thành ngữ nữa là MẪN TRÌ CHI HỘI 澠池之會 . Chỉ hai bên cứ qua lại, ăn miếng trả miếng như thế, bên nầy nửa cân bên kia tám lạng, không mèo nào chịu nhường mỉu nào cả. Tần ỷ thế mạnh, định đem binh đánh Triệu thì Triệu đã có tướng Liêm Pha đem binh phòng thủ ở biên giới rồi. 

2. MẪN TRÌ CHI HỘI 澠池之會


Sau buổi tiệc ở Mẫn Trì, Triệu Vương lại càng trọng dụng và yêu mến Lạn Tương Như hơn, phong ông làm Hữu Thượng Khanh. Liêm Pha rất bất mãn vì mình là đại tướng đã nhiều phen sống chết ở sa trường mà chức vụ lại thấp hơn gả thư sinh chỉ biết sử dụng có ba tất lưỡi, nên dọa rằng sẽ làm nhục Lạn Tương Như trước mặt các đồng liêu. Lạn Tương Như nghe thế nên luôn tìm cách tránh mặt Liêm Pha. Một hôm khi kiệu của ông đang đi trên đường phố Hàm Đan, bỗng gặp phải xe ngựa của Liêm Pha từ đầu kia đi đến, ông bèn ra lệnh cho các Kiệu phu tránh vào trong hẽm, đợi xe ngựa của Liêm Pha qua khỏi rồi mới ra đường lớn về nhà. Các môn khách của ông rất bất mãn mà nói với ông rằng :"Chúng tôi theo phò tá ông là vì thấy ông là người dũng cảm và có đạo đức tốt, nay ông và Liêm Pha chức vụ tương đương nhau mà ông ta chỉ dọa một câu là ông đã sợ đến nỗi không dám đối diện, thế thì chúng tôi còn trông mong gì vào ông nữa. Xin cho cáo biệt". Lạn Tương Như ngăn lại hỏi rằng :"Liêm Pha với Tần Vương ai đáng sợ hơn ai ?" Môn khách đáp :"Dĩ nhiên là Tần Vương đáng sợ hơn". Lạn Tương Như bèn nói rằng :"Tần Vương uy vũ là thế, nhưng trước mặt vua Tần và các quần thần tôi cũng đã dám quắt mắt lớn tiếng khiển trách và giữ vững ngọc bích mang về cho Triệu vương. Lạn Tương Như tôi mặc dù tài mọn, nhưng há lại sợ gì Liêm Pha tướng quân hay sao ? Chẳng qua, tôi nghĩ rằng : Nước Tần sở dĩ úy kỵ nước Triệu ta là vì có tôi và Liêm Pha tướng quân, một văn một võ cùng nhau phò trợ, nếu nay văn võ bất hòa, xào xáo chống chọi lẫn nhau, không chung lòng giữ nước, há chẳng là dịp tốt cho nước Tần dòm ngó để xâm lấn hay sao ?!" Các môn khách nghe thế đều bái phục cho sự biết nhường nhịn vì đại cuộc của Lạn Tương Như.
Tin đưa đến tai Liêm Pha. Nghe những lời chí lý hết lòng vì dân vì nước của Lạn Tương Như, Liêm Pha vô cùng hỗ thẹn cho sự ganh tị nhỏ nhen của mình, bèn cởi áo đưa lưng ra, rồi vác một cái cây roi đầy gai góc dùng để đánh phạt người có tội ở trên lưng (gọi là "Phụ Kinh 負荊"), nhờ người đưa đến quỳ trước cửa nhà Lạn Tương Như mà xin tha lỗi (Thỉnh Tội 請罪) rằng :"Tôi là người thô lổ, xin Tướng quốc rộng lượng mà bỏ qua cho". Từ đó về sau, hai người thân thiết nhau như là một cặp sinh tử chi giao, và nước Tần nghe tin, càng không dám có ý đồ gì với nước Triệu nữa cả!

3. PHỤ KINH THỈNH TỘI 負荊請罪


Và từ câu truyện trên đây, cho ta thêm ba thành ngữ nữa :
- PHỤ KINH THỈNH TỘI 負荊請罪 là "Đeo roi để xin tội". Chỉ làm việc gì đó sai trái mà biết hối lỗi để xin tha thứ một cách chân thành.
- TƯỚNG TƯỚNG BẤT HÒA 將相不和 : Quan Tướng Quốc hay Thừa Tướng cùng với Tướng Quân đánh trận không hòa thuận với nhau. Chỉ nội bộ xào xáo, lực lượng nồng cốt không hòa thuận nhau.
- TƯỚNG TƯỚNG HÒA 將相和 là "TƯỚNG QUỐC và TƯỚNG QUÂN hòa thuận nhau" Ý chỉ : Hai thành phần nồng cốt của một đoàn thể, một tổ chức biết hòa hợp với nhau thì sẽ cho ra sức mạnh vạn năng mà không ai dám xem thường cả.

4. TƯỚNG TƯỚNG BẤT HÒA 將相不和 5. TƯỚNG TƯỚNG HÒA 將相和

5 thành ngữ nêu trên, thông dụng nhất chỉ có HOÀN BÍCH QUY TRIỆU 完璧歸趙 và TƯỚNG TƯỚNG HÒA 將相和 mà thôi.


杜紹德
Đỗ Chiêu Đức