Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Man Mác Lời Mẹ Ru



Lại về tháng bảy mưa rơi
Lòng mênh mang tiếng ầu ơi mẹ hiền
Ầu ơi lời mẹ ru êm
Ru ngày thơ ấu ru mềm tóc con

Ru con từ lúc đỏ hon
Ru qua đời mẹ mõi mòn gian nan
Bàn tay bồng ẵm con ngoan
Từng đêm thao thức rơi ngàn ánh sao

Lời ru của mẹ ngọt ngào
Ru con ngàn khúc ca dao dịu dàng
Ru ngàn tiếng suối thênh thang
Chảy về thả chiếc đò ngang xuôi dòng

Là tình mẹ đó : con sông
Con là sóng bám vào lòng yêu thương
Ầu ơi tiếng mẹ ru buồn
Dãi dầm một nắng hai sương võ vàng

Lại về tháng Bảy Vu Lan
Ngậm ngùi nhớ mẹ ngày tang trắng trời
Âm dương đôi ngả xa xôi
Ngấn ngàn giọt lệ rã rời lòng đau ...

Vu Lan hoa trắng trời cao
Nén nhang con thắp nghẹn ngào khói bay
Khói mềm mang nặng ơn dầy
Quấn quanh nỗi nhớ vòng tay mẹ hiền

Trầm Vân

Vọng Lời Mẹ Ru


Giữa lênh đênh sóng thanh âm đồng vọng
Âm ba nào bằng giọng Mẹ ru con!
Trìu mến trao truyền vành nôi đong nhịp
Ấp iu buồn đọng mãi giữa bầu không

Bước hơn thua ngày tháng lịm đường mây
Lạc nẻo quắt quay cùn kiếp đọa đày
Cầm tờ cũ thẫn thờ soi bến đậu
Hâm trang ký ức tìm dấu tàn phai

Thời binh biến khắc khoải nhớ khôn khuây
Diện mục nào quên được mảnh đất này
Bom đạn tơi bời tre oằn bão lửa
Mẹ gánh con cùng mớ gạo đùm khoai

Đêm chong chờ đạn bom rơi quờ quạng
Lớ quớ mò: chăn chiếu ngỡ con mình
Hồn vía xuống hầm vỗ yên giấc mộng
Lắng bom rồi Mẹ lại khảm đồng xanh

Ngày nắng hạ nguồn sông quê đủ, thiếu …
Chi bằng suối Mẹ tuôn ngọt giao mùa
Chắt chiu cơm áo thu đông cơ khổ
Xuân đi…về ! xuân Mẹ ngóng liêu xiêu

Giêng hai, chức sắc trẩy hội nguyên tiêu*
Biết bao người cắn tay không còn máu
Trời thì xuân sao đất tứa màu tê tái
Thuở ấy chao về lòng nhói quặn đau!

Bờ tre bụi chuối ôm giọng ru hời
Mẹ đi rồi ! khuất bóng mấy mươi thu
Gối đất quê nghe buồn nứt đau đáu
Trượt bánh toa đời tím buổi mồ côi…

Nôi còn cầm giọng à ơi!
Gói tờ xưa giữ măc đời hơn thua
Lá rơi về phía cội xưa
«miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương»**


Lê Đăng Mành

Bài Thơ Nhớ Mẹ



Heo may gió thổi đón Thu sang
Giọt Hạ tàn phai giữa lá vàng
Mây thấp giăng ngang màu kỷ niệm
Tủi buồn hoa trắng lễ Vu Lan

Lắng nghe chim hót gọi yêu thương
Lay lắt niềm riêng nhớ cố hương
Bóng Mẹ thiên thu về khắp nẻo
Ru con nồng giấc giữa đêm trường

Miệng thầm gọi khẽ "mẹ yêu ơi”
Lời ngọt thiết tha giữa cuộc đời
Những lúc ốm đau cùng hoạn nạn
Người là bóng mát đắp sầu vơi

Hương trầm bay tỏa ngát trời xanh
Cúng Phật dâng hoa ý thiện lành
Tiếng trống vang lên xa tục lụy
Niệm Kinh hồi hướng đấng sinh thành 

Minh Thúy
Tháng 8_2017
***
Cảm Tác:
Bài Thơ Nhớ Mẹ
Heo may gió thu sang,
Hạ tàn theo lá vàng.
Mây giăng màu kỷ niệm,
Hoa trắng lễ Vu Lan.

Nghe chim hót yêu thương,
Chạnh lòng nhớ cố hương.
Bóng mẹ về khắp nẽo,
Ru con suốt canh trường.

Thầm gọi khẻ " Mẹ ơi ! ",
Lời mẹ nhớ cả đời.
Ốm đau cùng hoạn nạn,
An ủi vạn sầu vơi !

Hương trầm ngát trời xanh,
Lễ Phật ý thiện lành.
Mẹ đà xa tục lụy,
Hồi hướng đấng sinh thành.

Công ơn từ mẫu vút cao,
Bao la như nước dạt dào đại dương.
Nỗi lòng cố quốc tha hương,
Nhớ về đất mẹ luyến thương vạn phần!

Đỗ Chiêu Đức
Vu Lan 2017


Mưa Sài Gòn



Mưa Sài Gòn bây giờ sao buồn quá
Trời đang nắng bổng chợt mưa vật vã
Tiếng nước xối người không kịp ẩn náo
Nghe điều gì như trốn chạy hối hả

Còn đâu em cũng Sài Gòn xưa ấy
Thuở học trò quen thương tiếng mưa ngày
Mình vẫn bước bên nhau thật bình yên
Thoảng không gian áng mây hồng nhẹ bay

Mưa Sài Gòn như chợt giận chợt thương
Của tình nhân hòa điệu muôn ngõ đường
Vẫn bên ngoài ướt lạnh làn mưa rơi
Mà trong lòng hơi ấm dậy yêu đương

Là đây em cũng Sài Gòn mưa nắng
Sao bây giờ bóng tối như đè nặng
Người âm thầm và lặng lẽ khắp nơi
Nghe chừng mưa trời sụp đổ màu tang

Mưa Sài Gòn bây giờ anh thương lắm
Chốn quê nhà điêu đứng giữa thở than
Bà mẹ già quang gánh ngồi run lạnh
Em đâu đây mà lòng anh chạnh khổ

Mưa Sài Gòn còn đâu em đôi tay
Dắt dìu nhau trên phố vạc áo bay
Mái trường xưa mình đứng nhìn làn nước
Mưa Sài Gòn mà sao cũng đổi thay

Hải Rừng

23/8/2016

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Thơ Tranh: Đêm Giông - Bơ Vơ


Thơ: Minh Thúy & Kim Oanh
Ảnh Chụp và trình bày: Bảo Trâm

Ru Đêm


Ai rằng công mẹ như non
Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn
Ca Dao

Muỗi vo ve đèn dầu leo lét
Bên võng má ngồi kẽo kẹt ầu ơ
Tiếng ru vỗ giấc con thơ
Ngoài hiên vắng lặng trăng mờ sương sa
Ó o vang vọng tiếng gà
Má còn đưa tiễn canh qua qua dần
Thương con nào kể chi thân
Mặc cho muỗi cắn chẳng lần động lay
Giấc nồng trẻ vẫn đang say
Má mòn mỏi với đêm dài lạnh tanh
Gió khuya vừa lướt qua mành
Vội vàng túm lấy chăn lành đắp mau
Con lạnh ruột má xót đau
Ôi tình của má rộng cao vời vời
Mặc cho vật đổi sao dời
Tấm lòng hiền mẫu trọn đời vì con

Quên Đi

Vu Lan - Rằm Tháng Bảy



Xướng: Vu Lan - Rằm Tháng Bảy

Vu Lan ai cũng biết bông hồng
Là đỏ thắm tươi ngực áo không
Hoa trắng thôi cài lên phía trái
Cánh vàng em ước ngắm chờ mong
Tượng trưng ý nghĩa ta còn mẹ
Biểu hiện hồng nhung ấm áp lòng
Hạnh phúc nào hơn tình mẫu tử
Làm con hiếu hạnh tấm gương trong

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 08 năm 2017
***Họa: Vu Lan !

Thong dong cõi thọ nương hồn
Chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa.
(Con tế cha mẹ)

Chả đợi Vu Lan sắc trắng hồng
Bồi công lập đức học tầm không
Hư linh cha mẹ cao siêu độ
Cõi thế đàn con luống ước mong
Nhất thiết Tam Kỳ luôn trước hiếu
Thời thời nhân nghĩa vẫn bên lòng
Đâu đợi cầu xin rằm tháng bảy
Tông đường siêu rỗi bởi hồn trong.

Cao Linh Tử

1/9/2017

Đêm Giông - Bão Bùng



Bài Xướng: Đêm Giông

Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náu bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…


Kim Oanh
***
Các Bài họa: 

Bão Bùng

Trời cao lạc lõng bơ 
Tìm nơi trú ngụ vô bờ đìu hiu
Từ cha biệt mẹ dấu yêu
Còn gì mẫu tử sớm chiều như xưa
Còn đâu cái cảnh đón đưa
Bão bùng chớp giật nên chưa kịp về

Nguyễn Văn Lan
***
Bơ Vơ 

Hoàng hôn cánh Nhạn bơ vơ 
Nắng vừa rũ chết, bên bờ quạnh hiu 
Xa rồi bóng mát hương yêu 
Chỉ còn để lại những chiều nhớ xưa 
Gió vừa thổi mạnh, bão đưa 
Mẹ ơi! con khóc vì chưa trở về 

Minh Thuý
***
Đau Lòng!

Bước đường giữa chốn trơ vơ
Gặp người lữ khách bên bờ quạnh hiu
Nhắc tình phụ mẫu kính yêu
Thương đàn trẻ dại cưng chiều lúc xưa
Đau lòng vắng mặt tiễn đưa
Mẹ Cha thứ lỗi con chưa kịp về!


Như Thu
***
Đêm Buồn

Đêm buồn chợt nghĩ vu vơ
Nghe trong tâm thảm vô bờ hẩm hiu
Thương em như chợt mới yêu
Xót bao giọt đắng biển chiều năm xưa
Thuyền nan tay vớt Mẹ đưa
Sống còn lạc xứ vẫn chưa ngày về

Hải Rừng
23/4/2017
***
Qua Lá Sau Giông

Giông qua lá rớt ngồi vơ
Nghe vương đâu đó bên bờ hiu hiu
Bóng người dường mến dường yêu
Nhớ về quê Mẹ những chiều nao xưa.
Đôi câu ý trọng lời đưa
Người thương vẫn đợi dẫu chưa kịp về.


Trần Như Tùng
***
Lạc Mẹ!

Xa bầy lạc tiếng bơ vơ
Gió lay tổ xuống cầm bờ đìu hiu
Xa rồi cảnh náu niềm yêu
Đói ăn gọi bữa bên chiều nắng thưa
Vô thường khuya sớm đong đưa
Nằm ngắc ngoải thở Mẹ chưa thấy về

Như Thị
***
Nhớ Mẹ

Xa nhà, lạc lõng bơ vơ
Tha hương một cõi, mong chờ, buồn hiu
Nhìn về quê cũ dấu yêu
Trầm ngâm tưởng nhớ, thương nhiều ngày xưa
Mặc cho thân phận đẩy đưa
Mắt Mẹ vẫn sáng sớm trưa chiều về

Thạch Trương
4/28/2017
***
***
Vượt Biển

Con tàu rời bến bơ vơ
Như trôi vô tận mịt mờ đìu hiu
Nhìn về quê cũ dấu yêu
Từ đây vĩnh biệt những chiều thu xưa
Tròng trành con sóng đong đưa
Biết đâu sống thác nên chưa mộng về

Nguyễn Văn Thọ


Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Mẹ Ru Con - Nhạc & Lời Phạm Anh Dũng - Hòa Âm Đồng Sơn

(Tình Mẹ - Tranh Nguyễn Sơn)


Nhạc & Lời Phạm Anh Dũng 
 Hòa Âm; Đồng Sơn 
Tiếng Hát: Ý Lan 

Phận Cát



Mẹ tôi phận cát sinh ra
Lũ lam cố kiếp đến già nào ngơi
Tro than dần phủ mắt Người
Đến khi mắt nhắm ánh cười lặng tăm

Mẹ tôi phận cát giam cầm
Tối trăng chẳng hẹn trăng rằm sáng ra
Xương rồng có thiết chi hoa
Miếng cơm cặm cụi trồng cà, trồng rau

Mẹ tôi phận cát dãi dầu
Bán lưng bán mặt , không sầu không vui
Quần xăn , áo xổ thủi thui
Chân trần khuya sớm ngược xuôi mòng mòng


Mẹ tôi phận cát long đong
Hai bờ chẳng bến, một dòng bơ vơ
Có chồng thêm gánh dại khờ
Nuôi con từ buổi mịt mờ hồng hoang

Mẹ tôi phận cát nắng chang
Liền tay gặt vụ trễ tràng , chắt chiu
Cảnh đời tựa chiếc bóng neo
Phải chăm, phải nhẫn, phải theo cực cùng ....

Ngày về cát trắng, bụi hồng
Truyền lưu giống hạt trong lòng địa sinh
Thầm mong cây trái hữu tình
Dày công thuở mẹ nín thinh gieo mùa 


Lý Đức Quỳnh
ĐN 24/3/2010

Mùa Vu Lan



Tạo hóa ban khai cũng điểm tàn
Cho mùa chuyển động đón Vu Lan
Ân sinh nặng trĩu nhiều duyên kiếp
Nghĩa dưỡng bao la tựa biển ngàn
Nước đổ từ cao xuôi ngọn chảy
Tình thương tự cảm thệ lòng mang
Dâng hương tưởng mẹ toàn tâm khắc
Một đóa hoa thiêng niệm ánh vàng

Mai Thắng
170903

Mẹ


Bài Xướng: Mẹ

Nhân ngày “Hiền Mẫu” vọng tôn vinh
Đến Mẹ quê xưa trọn nghĩa tình
Tứ đức là nguồn trau tiết liệt
Tam tòng ấy cội giữ trung trinh
Vào đời khốn quẫn không van vỉ
Gặp bến cơ hàn vẫn lặng thinh
Bên ướt người nằm trông giấc ngủ
Chờ con êm ấm mới nghiêng mình!

Như Thị
***
Các Bài Hoạ: Ôi! Mẹ


Mẹ thí chỉ muốn kiếp con vinh
Cho chị em tôi mọi thứ tình.
Một mảnh vải lành dành để trẻ
Một con ếch béo cũng quên mình.
Đói no vẫn trọn bà thương mến
Mệt mỏi vẫn làm bố nín thinh.
Mưa gió nắng sương dần nhập cốt
Ra đi thanh thản tấm lòng trinh.

Trần Như Tùng

***
Mẹ

Con cháu bây giờ được hiển vinh
Nhờ ơn che chở suốt bên mình
Phận nghèo cơm áo mà tình cảm
Duyên phú sắc hương trọn tiết trinh
Biết rõ rách thơm nào chịu nhục
Rằng hay đói sạch ráng làm thinh
Giành ôm lạnh giá phần con ấm
Thành đạt tâm an Mẹ vẹn tình !

Phan Tự Trí
***
Bài Cảm Tác
Mẹ

Dù sống thanh bần hay hiển vinh
Vẫn luôn khắc dạ chữ " ân tình "
Phụng thờ phụ mẫu tròn trung hiếu
Gìn giữ tâm hồn vẹn tiết trinh
Vợ đảm, mẹ hiền...tâm sáng đẹp
Lòng ngay, ý thẳng...trí phân minh
Hy sinh tất cả cho con cháu
Hưởng thụ nào lo đến lượt mình.

Sông Thu

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Lời Mẹ Khẽ Ru - Nhạc Nguyễn Ngọc Phúc - Tiếng Hát: Hồng Tước



Nhạc: Nguyễn Ngọc Phúc
Tiếng hát: Hồng Tước
Thực Hiện: Phil Nguyen

Vu Lan Rửa Chân Báo Hiếu


Vu Lan mùa báo hiếu
Nhang thắp khói bừng hương
Cong dài theo bóng mẹ
Khói cuồn cuộn công ơn

Áo em cài hoa đỏ
Em vui còn mẹ hiền
Ngỡ trong vòng tay ấm
Tuổi ấu thơ thần tiên

Mời mẹ ngồi lên ghế
Em quì lạy mẹ già
Sao tóc mẹ bạc thế
Giọt lệ rơi xót xa

Tay nâng bàn chân mẹ
Em làm lễ rửa chân
Khăn tay lau nhè nhẹ
Những vết nứt phong trần

Những vết chai bước đường
Ngày một nắng hai sương
Mẹ dầm trong gian khổ
Cố nuôi con lớn khôn

Xưa mùa xuân con gái
Mẹ một thời sắc son
Dung nhan giờ phai bạc
Bởi gian khổ mõi mòn

Em lau bàn tay mẹ
Nhớ xưa mẹ ẵm bồng
Tay nâng niu trìu mến
Vỗ về con : cục cưng

Tay mẹ cứ chai dần
Trán cũng dài nếp nhăn
Cho con xanh mái tóc
Nụ cười thắm thiết xuân...

Nhớ ơn mẹ rưng rưng
Nuôi con biết bao công
Chỉ mong con hạnh phúc
Con vui, mẹ đẹp lòng

Lễ rửa chân tình nghĩa
Thắp sáng mùa Vu Lan
Mẹ con cùng rơi lệ
Niềm thương yêu vô vàn

Trầm Vân 

Vu Lan 2017



Bao giờ trở lại bờ tre
Tìm về kỷ niệm đêm hè nằm nôi
Phú Hữu quê của Nội tôi
Cánh đồng bát ngát hết rồi còn đâu
Mộ phần sương lạnh dãi dầu
Chênh vênh giữa cảnh nương dâu cõi buồn
Giọt thầm nức nở thành nguồn
Tràn dòng thương xót lòng xuồng khẫm đau
Vu Lan cài đóa trắng màu
Tưởng  nhớ  Ba Má nguyện cầu bình an
Hương Linh phảng phất mây ngàn
Về thăm con trẻ theo làn trầm hương
Các con biệt xứ  tha phương
Niềm đau nỗi nhớ còn vương vấn hoài!

Vu Lan 2017
Kim Oanh