Hiển thị các bài đăng có nhãn NguyễnVănLan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NguyễnVănLan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Đêm Giông - Bão Bùng



Bài Xướng: Đêm Giông

Trời xa chim lạc chơ vơ
Tìm phương ẩn náu bến bờ hắt hiu
Từ biệt tổ ấm thương yêu
Còn đâu mẹ mớm như chiều xa xưa
Thời gian vun vút thoi đưa
Bão giông dồ dập ngày chưa hẹn về…


Kim Oanh
***
Các Bài họa: 

Bão Bùng

Trời cao lạc lõng bơ 
Tìm nơi trú ngụ vô bờ đìu hiu
Từ cha biệt mẹ dấu yêu
Còn gì mẫu tử sớm chiều như xưa
Còn đâu cái cảnh đón đưa
Bão bùng chớp giật nên chưa kịp về

Nguyễn Văn Lan
***
Bơ Vơ 

Hoàng hôn cánh Nhạn bơ vơ 
Nắng vừa rũ chết, bên bờ quạnh hiu 
Xa rồi bóng mát hương yêu 
Chỉ còn để lại những chiều nhớ xưa 
Gió vừa thổi mạnh, bão đưa 
Mẹ ơi! con khóc vì chưa trở về 

Minh Thuý
***
Đau Lòng!

Bước đường giữa chốn trơ vơ
Gặp người lữ khách bên bờ quạnh hiu
Nhắc tình phụ mẫu kính yêu
Thương đàn trẻ dại cưng chiều lúc xưa
Đau lòng vắng mặt tiễn đưa
Mẹ Cha thứ lỗi con chưa kịp về!


Như Thu
***
Đêm Buồn

Đêm buồn chợt nghĩ vu vơ
Nghe trong tâm thảm vô bờ hẩm hiu
Thương em như chợt mới yêu
Xót bao giọt đắng biển chiều năm xưa
Thuyền nan tay vớt Mẹ đưa
Sống còn lạc xứ vẫn chưa ngày về

Hải Rừng
23/4/2017
***
Qua Lá Sau Giông

Giông qua lá rớt ngồi vơ
Nghe vương đâu đó bên bờ hiu hiu
Bóng người dường mến dường yêu
Nhớ về quê Mẹ những chiều nao xưa.
Đôi câu ý trọng lời đưa
Người thương vẫn đợi dẫu chưa kịp về.


Trần Như Tùng
***
Lạc Mẹ!

Xa bầy lạc tiếng bơ vơ
Gió lay tổ xuống cầm bờ đìu hiu
Xa rồi cảnh náu niềm yêu
Đói ăn gọi bữa bên chiều nắng thưa
Vô thường khuya sớm đong đưa
Nằm ngắc ngoải thở Mẹ chưa thấy về

Như Thị
***
Nhớ Mẹ

Xa nhà, lạc lõng bơ vơ
Tha hương một cõi, mong chờ, buồn hiu
Nhìn về quê cũ dấu yêu
Trầm ngâm tưởng nhớ, thương nhiều ngày xưa
Mặc cho thân phận đẩy đưa
Mắt Mẹ vẫn sáng sớm trưa chiều về

Thạch Trương
4/28/2017
***
***
Vượt Biển

Con tàu rời bến bơ vơ
Như trôi vô tận mịt mờ đìu hiu
Nhìn về quê cũ dấu yêu
Từ đây vĩnh biệt những chiều thu xưa
Tròng trành con sóng đong đưa
Biết đâu sống thác nên chưa mộng về

Nguyễn Văn Thọ


Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Giao Mùa



Giao Mùa

Vội vàng chi rứa xuân ơi!
Để cho nắng hạ khắp trời chói chang
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Để tình ta cứ dở dang hai đường
Dẫu còn một chút sầu vương
Cho ta chắp mối yêu thương bên nàng!

Nguyễn Văn Lan
***
Các bài họa:
Vấn Vương

Sao đành quay bước người ơi!
Dạ sầu khắc khoải bên trời nắng chang
Bây chừ trăm mối ngổn ngang!
Thuyền xa bến đợi dở dang đôi đường !
Lẽ nào chẳng chút vấn vương?
Bao lần lỗi hẹn vẫn thương nhớ nàng!

Như Thu
***
Tình..Lỡ!

Từ ngày đào rụng người ơi .
Là ta đã biết đầy trời nắng chang
Mà sao . . lắt léo dọc ngang
Tình xưa . . dở dở dang dang nửa đường
Gìà neo cũng đứt tơ vương
Để ta hết cả nỗi thương nhớ nàng!

Phạm Kim Lợi
***
Cách Biệt 

Nỗi niềm chi đó hè ơi!
Ve khan giọng tủi, đỏ trời phượng chang
Từ ngày lỡ chuyến đò ngang
Người đầu, kẻ cuối đường dang dở đường
Mi sầu lệ nhớ còn vương ?
Trăm năm cách biệt Sầm- Thương(*) hỡi nàng!

(*)Sầm- Thương: Sầm>Sao Hôm, Thương> sao Mai, hai ngôi sao không bao giờ gặp nhau

Nguyễn Gia Khanh
***
Ai Ơi!

Thinh không văng vẳng :” Ai ơi!
Bóng đa nghỉ chút tránh trời nắng chang.
Thôi đi cái nết ngang ngang
Để ai phải đợi , dềnh dang trên đường”.
Ui chao ! bao cái nóng vương
Biến theo âm sắc mười thương tiếng Nàng .

Trần Như Tùng
***
Đời Hoa

Lỡ làng héo úa hạ ơi
Đang tâm nắng nhuộm đỏ trời chang chang
Phượng rầu tâm sự ngổn ngang​
Cánh rơi tan tác lòng dang díu đường
Trải lối trở bước người vương
Bóng câu qua vội xót thương phận nàng!

Kim Oanh
***
Còn Vương

Xé sương nóng rộp người ơi!
Đỏ hoe cánh phượng bên trời chói chang 
Bến đời ai đã sang ngang
Mang theo cuộc lữ dềnh dang dặm đường
Tơ lòng lìa ngó còn vương
Sao ta dứt được sầu thương với nàng?

Phan Tự Trí
***
Xuân Đi

Xốn xang lòng bỗng buồn ơi 
Từ nay chỉ thấy bầu trời nắng chang
Rực hồng xuống tận mắt ngang
Mùa Xuân khuất bóng dở dang đôi đường 
Ra đi để lại vấn vương 
Lững lơ hồn thả yêu thương về nàng.

Minh Thuý 
***
Chần Chừ

Ngày vui chóng hết bạn ơi
Còn đâu nắng hạ ngập trời chang chang
Phải về kẻo lỡ đò ngang
Khôn đành từ giã dở dang đôi đường
Xôn xao lòng những vấn vương
Phải chi mãi được luyến thương với nàng.

Thanh Hòa
***
Một Thoáng Mơ Về

Còn nghe vọng tiếng à ơi
Chiều xưa nắng lộng giữa trời hạ chang
Nỗi sầu xa xứ ngổn ngang
Trong mơ vẫn ngỡ tay dang cuối đường
Đôi vầng nhật nguyệt tơ vương 
Làm sao gửi trọn tình thương tới nàng?

Thy Lệ Trang
***
Nhắn Gởi

Ve ran lắm rứa hạ ơi,
Miền Trung mô cũng ngập trời nắng chang
Nhọc lòng chi nhịp cầu ngang
Chàng về tình nối lại dang dở đường
Xuân đi thắm thiết còn vương
Răng đành để dạ yêu thương phụ nàng !

Lý Đức Quỳnh

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Hoàng Hôn



Bài xướng:Hoàng Hôn

Bất chợt hoàng hôn rực ráng chiều
Loang trời vàng vọt sắc cô liêu
Màn sương xuống phủ vầng mây tím
Vạt nắng về giăng dải lụa điều
Chạnh bóng tà dương chờ tắt lịm
Thương đời lữ thứ bước nghiêng xiêu
Ngày đang ngắc ngoải dìu đêm đến
Để nhuốm hồn hoang nỗi nhớ nhiều…!

Nguyễn Gia Khanh

***
Các bài họa:
Lỡ Chuyến


Người ơi ta hổ thẹn trăm chiều
Đò lỡ chuyến rồi bến tịch liêu
Đã biết loay hoay vào vạn thuở
Mà chưa trăn trở thấu muôn điều
Mây mờ trăng khuyết đau hồn lạc
Hương quặn đêm mòn khổ phách xiêu
Ngấn lệ hoen mi buồn lại tủi
Kiếp sau còn nhớ đến nhau nhiều ?

Phan Tự Trí
***
Thu Xưa


Hà Nội mùa thu với những chiều
Dìu nhau lạc bước giữa hoang liêu
Tháng Mười phố cổ lòng se sắc
Hăm Sáu đường xưa bóng đổ xiêu
Một tuổi tình yêu hoài kỷ niệm
Hai đầu nỗi nhớ mãi tiêu điều
Thương năm tháng tận giờ tan tác
Còn lại phương trời tiếc nuối nhiều!

Hải Rừng

***
Chiều Trên Ga Lẻ


Ga lẻ dừng chân một buổi chiều
Đồng lau hiu hắt cảnh hoang liêu
Nắng còn thoi thóp trên đồi sắn
Sương đã dần loang khắp rẫy điều
Chốn cũ rưng rưng ngày hấp hối
Đường xưa nhòa nhạt bóng liêu xiêu
Chợt nghe buốt nhói trong lồng ngực
Ký ức người xưa vẫn quá nhiều!

Phương Hà
***
Rạng Đông

Rạng đông thấp thoáng tỏa muôn chiều
Le lói chân trời chốn tịch liêu
Vài hạt sương đêm mừng bấy nỗi
Lắm cơn gió nhẹ gửi bao điều
Trong vườn nhụy nõn tin người đón
Cuối ngõ hoa vàng thấu dạ xiêu
Rộn rã bình minh đùa nắng mới
Ngoài sân đàn bướm cũng vui nhiều!

Như Thu
***
Chi
ều Về Quê Cũ

Nhạt ánh tà huy rụng cuối chiều
Đường về quê cũ bước trong liêu
Vàng hoe cỏ úa dường biên địa
Đỏ quạch đồng khô tựa mảnh điều
Uất nghẹn quanh làng tranh mái nát
U trầm giữa xóm miếu tường xiêu
Trời xưa quạnh quẽ đi vào tối
Bạc trắng phong sương lạnh xuống nhiều.

Lý Đức Quỳnh
***
Đêm Nay Mát Lạnh

Tà dương nhuộm đỏ ánh trời chiều
Khoảng lặng lui về chốn tịch liêu
Đỉnh núi sương giăng vây mọi phía
Bờ tre cuốc giục gợi muôn điều
Bữa cơm mắt liếc . . nên lòng ngã . .
Mái tóc em buông . . để dạ xiêu . .
Chắc hẳn đêm nay phòng mát lạnh
Ngoài xa vẳng tiếng vạc kêu nhiều

Phạm Kim Lợi
***
Nhặt Bóng Hoàng Hôn

Mắt thả buông lơi dõi bóng chiều
Mây trời vàng úa nét thanh liêu
Khói lam thoảng nhẹ nhà ai toả
Gió mát đưa vang tiếng sáo điều
Quạnh quẽ thềm hoang mành trúc rụng
Đìu hiu nắng nhạt dậu hoa xiêu
Hồn ơi héo hắt niềm thương nhớ
Gởi mảnh tình riêng chất chứa nhiều .

Minh Thuý
***
Chi
ều Quê

Trời tây bịn rịn áng mây chiều
Cảnh vật mơ hồ giữa tịch liêu
Đồng ruộng mù giăng thêm bát ngát
Lều tranh khói bủa đến tiêu điều
Bến xưa lả lướt màu trăng mọc
Thềm cũ bơ thờ ánh nắng xiêu
Tiễn biệt ngày đi càng quạnh quẽ
Đò neo cổ độ hắt hiu nhiều.

Như Thị
***
Trở Về

Tà dương ráng đỏ nhuộm trời chiều 
Chốn cũ về thăm cảnh tịch liêu 
Chái dột, tường rêu, rào lệch lẹo 
Nhà nghiêng, cửa vẹo, mái tiêu điều 
Tuyệt tăm bày trẻ khi trường vãn 
Vắng dáng mẹ già lúc bóng xiêu 
Khói xám khi xưa vương vất tỏa 
Giờ đây thổn thức nhớ thương nhiều.

Thanh Hoà
***
Hoàng Hôn Biển

Biển đón hoàng hôn đẹp mọi chiều
Nước trời khơi lặng vẻ hoang liêu.
Sóng vàng lấp lánh chùm muôn cá
Bãi trắng xôn xao chứa vạn điều.
Cảnh vực canh vùng xuồng vút vút
Thuyền ngư cặp bến bóng xiêu xiêu.
Ráng hồng yên ấm dường lưu lại
Âu yếm thời nay, muốn, muốn nhiều .

Trần Như Tùng
***
N
ắng Hạ Xưa

Ai ngờ nắng hạ đốt trời chiều
Ảm đảm bao trùm chốn tịch liêu
Tóc trắng rơi theo đời loạn lạc
Mây đen ụp xuống cảnh tiêu điều
Thương ai thất trận thời quang tắt
Xót nỗi vô thường kiếp lụi xiêu
Quay lại hè xưa tim quặn thắt
Hướng về chốn cũ tả tơi nhiều.

Kim Oanh
***
Khắc Khoải

Xuyên khoai nắng nhạt buổi tàn chiều
Một giải lụa lồng bóng tịch liêu
Trên núi mây vờn xanh tím biếc
Dưới sông nước lượn đỏ hồng điều
Thương người nghĩa nợ lòng nghiêng ngả
Nhớ kẻ tình vay dạ đảo xiêu
Con tạo xoay vần ngày vụt tắt
Để đêm khắc khoải nhớ thương nhiều

Nguyễn Văn Lan
***
B
óng Tà

Ánh dương vàng vọt trải nương chiều
Mây xám bày thêm nét tịch liêu
Mõ vẳng âm dồn, tâm dạ rối
Đường xa gối mỏi, bước chân xiêu
Cô thôn cảnh lịm, gieo bao nỗi
Lữ khách lòng nao quẩn lắm điều
Ồ cánh chim côi tuồng xớt sẻ
Ai kia tâm trạng vợi nguôi …nhiều!

Cao Bồi Già

***
Hạ Xưa

Dừng bước năm xưa một buổi chiều
Hạ buồn vắng vẻ cảnh hoang liêu
Đường mòn dốc núi chân nghiêng ngã
Chùa cũ ven đồi vách đổ xiêu
Tiếng mõ êm đềm thương lắm nỗi...
Lời kinh thầm lặng xót bao điều!
Dáng gầy sư cụ tay lần chuỗi
Chẳng dịp về thăm ...vẫn nhớ nhiều!

Thy Lệ Trang
***
Hoàng Hôn

Trời tây ửng rạng ráng neo chiều
Cảnh sắc âm thầm ngã tịch liêu
Ngọn gió ngập ngừng lay gió nhẹ
Vầng mây lờ lững trải mây điều
Ngầm thương mấy mảnh đời tan vỡ
Ngẫm tiếc bao lần mộng đổ xiêu
Đối cảnh tà dương choàng hụt hẫng
Niềm đau lắng đọng vẫn hơn nhiều!

Uyên Du
170425