Thứ Ba, 19 tháng 1, 2021

Giã Biệt Ca Sĩ Lệ Thu


“Nước mắt mùa thu “ đọng ngập sầu
Cung buồn nhạc vọng những đêm thâu
Trần gian biết rõ điều Không Sắc
Thế tục hay rằng chuyện bể dâu
Nẻo nghiệp lời ca lên bậc nhất
Đường duyên tiếng hát tới ngôi đầu
Vì sao đã rụng mùa đông giá
Một nén hương lòng tưởng niệm sâu 

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 1/16/2021

Thương Tiếc Lệ Thu

 

Nước mắt mùa Thu rơi trên bản nhạc
Ca sĩ Lệ Thu từ giã trần gian
Mang xuống tuyền đài giọng hát oanh vàng
Sẽ mãi mãi chôn vào mồ dĩ vãng.

"Thuyền Viễn Xứ", và bài "Mùa Thu Chết"
Giọng ca Lệ Thu như oán, như than
Thương Tiếc Lệ Thu, tôi thắp nén nhang
Chúc người đi an vui miền cưc lạc.

Ngày 16-01-2021
Lão Mã Sơn
***

Kính tiễn Hương Linh ca sĩ Lệ Thu
Được đời đời an nghỉ nơi Nhà Chúa và trong tim khán thính giả hết lòng yêu quý Cô.
(Kim Phú Nguyễn)

Bé Phú cũng có chút kỷ niệm để nhớ về người ca sĩ tài hoa nầy…
xin kính nhắc về Cô với lòng thương mến…

Trước 1965,( bé Phú nhớ mang máng khoảng 1963 hay 1964), bé Phú rất mê giọng hát của Cô, nên khi dò hỏi được biết Cô cùng cư ngụ ở vùng ĐaKao với bé Phú, nên bé Phú cứ theo “rình mò” cho tới ngày được gặp tận mặt Cô ngoài đời…
Cô ngụ trong 1 căn phòng chung với bạn, là ký giả H.D, trên lầu  của Rạp Hát ASAM, nằm ngay góc Đinh Tiên Hoàng / Phan Thanh Giản, đối diện tiệm giày DADA của Cúc, bạn học ĐaKao bé Phú…
Sau mấy ngày, rốt cuộc cũng rình được Cô vào 1 buổi sáng...
Cô ngạc nhiên thấy bé Phú đứng ở hành lang hẹp trước cửa nhà,
Cô hỏi…
- Em làm gì đứng đây, em tìm ai???
Bé Phú lúng túng ấp úng …
- Dạ, em tìm ca sĩ Lệ Thu…em tới mấy lần nhưng chưa gặp…
- Sao biết Lệ Thu ở đây, ai chỉ em ???
- Em biết chắc chắn, vì em ở gần đây…
Cô phì cười… 
- Chị là Lệ Thu…”
Bé Phú trố mắt ngạc nhiên…
- Hông giống, trong hình bìa bản nhạc, Cô Lệ Thu đẹp lắm…
- Chị không trang điểm vì đi ra ngoài có chút xíu…
Bé Phú liếng thoắng…
- Em mê giọng hát của chị lắm…hôm nay được gặp mặt, em mừng
quá xá…
Cô Lệ Thu cười, vổ vổ vai bé Phú vài cái, và bé Phú lật đật te te đi khi thấy ký giả H.D mở cửa thò đầu ra…
Có vậy thôi, mấy ngày rình mò, mấy phút trao đổi ngắn ngũi, nhưng 1 kỷ niệm khó quên…
Chút kỷ niệm ngày còn thơ sao mà dễ thương…
Bé Phú viết ra, xin kính tiễn đưa người Ca sĩ mà bé Phú từng ái mộ.
Mong Cô sẽ không quên ngày còn ở đó và đã gặp 1 con bé khù khờ...
Trân trọng,
bé Phú


 

Lệ Thu, Không Còn Hát Cho Người...


Thành kính phân ưu cùng gia đình Nữ Danh ca Lệ Thu và xin cầu xin Linh Hồn chị sớm về cỏi Vỉnh Hằng.
LHCT-Canada

Nữ danh ca Lệ Thu vừa qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng, sau một thời gian bị nhiễm COVID-19 

Danh ca Lệ Thu là một trong những ca sĩ xuất sắc nhất làng tân nhạc miền Nam trước 1975. Bà sinh năm 1943 tại Hải Phòng, tên thật là Bùi Thị Oanh. Con đường đến với âm nhạc của bà rất tình cờ. Trong khi đang học bậc trung học Pháp tại Trường Les Lauriers, vào năm 1959 trong một lần đến phòng trà Bồng Lai nghe nhạc, do sự khuyến khích của bạn bè, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Dang dở. Ngay sau đó, ông chủ phòng trà đã mời Lệ Thu ký giao kèo biểu diễn. Giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1971, tiếng hát Lệ Thu cuốn hút khán giả đến các vũ trường trung tâm Sài Gòn. Theo báo chí đương thời, ngoài Thái Thanh và Khánh Ly, bà thuộc top ba giọng ca ăn khách nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Nổi tiếng với giọng ca khàn ấm, âm vực rộng, Lệ Thu được nhiều nhạc sĩ viết tặng riêng các ca khúc: Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Thu, hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)… 

Trong những năm 1968 đến 1971, tiếng hát Lệ Thu là một trong những yếu tố đưa khách đến với các vũ trường Queen Bee, Tự Do, và Ritz. Năm 1968, Lệ Thu cộng tác với chương trình Jo Marcel tại vũ trường Queen Bee. Ngoài việc đi hát hàng đêm Lệ Thu còn ký giao kèo thu thanh băng nhạc cho Jo Marcel, khởi đầu cho một thời kỳ vàng son nhất trong cuộc đời đi hát. Đến giữa năm 1969, Lệ Thu cùng với chương trình Jo Marcel dời về vũ trường Ritz trên đường Trần Hưng Đạo. Năm 1970 Lệ Thu trở lại với vũ trường Tự Do. Lệ Thu cũng tham gia các chương trình ca nhạc trên các đài phát thanh Sài Gòn, đài Quân Đội, và Mẹ Việt Nam, và thu âm cho nhiều băng nhạc. Sau năm 1975, bà cùng gia đình sang Mỹ định cư. 

Theo bài viết của tác giả Hoàng Linh Lan (ghi lại lời kể của Lệ Thu) đăng trên nhacxua.vn (ngày 29-12-2019), danh ca Lệ Thu đã kể về mình như sau: 

Cuộc đời tôi như một tờ giấy trắng, được tạo hóa vẽ lên đó những đường nét rõ ràng và tôi chưa một lần đi ngược lại quy luật tự nhiên. Tôi tin mọi thứ đều do trời định cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ. Ngay cả khi bén duyên ca hát rồi, tôi cũng chẳng mơ được gọi hai tiếng “danh ca”. Bước lên sân khấu, tôi cứ thế hát bằng tất cả xúc cảm, bằng tâm hồn mình. Có lẽ vậy mà tiếng hát tôi còn được thính giả yêu quý tới giờ. Vì giọng hát theo thời gian sẽ khác đi nhưng tâm hồn trong tiếng hát thì bất biến. 

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bên nội, bên ngoại đều khá giả. Mẹ tôi trải qua tám lần sinh nở nhưng các anh chị tôi không được hưởng phúc phận, cứ lên ba là mất. Chỉ có tôi là đứa con duy nhất nhận được toàn bộ tình thương, chăm sóc của cả gia đình. Mẹ lúc nào cũng âu yếm gọi tôi “em ơi”, “cô ơi”. Tôi có một cuộc sống đầy đủ trong căn nhà đúng kiểu làng quê miền Bắc ngày đó. Một căn nhà ba gian, có ao thả cá, có vườn cây hoa trái rộng bát ngát. 

Tuổi thơ tôi bình yên trôi. Tôi hầu như không biết đến sự khốc liệt của chiến tranh, đi học ở đình làng gần nhà, sau đó chuyển từ Hà Đông lên Hà Nội. Thấy tôi mê nhạc, gia đình cho tôi đi học đàn. Nhưng nghĩ, con gái mà học guitar sợ “ngổ ngáo” quá nên bố mẹ gởi tôi vào trường dòng từ lúc lên năm cho tôi học piano. Đam mê được thỏa nguyện tạo nên trong tôi tình yêu vô cùng trong âm nhạc. Mặc nhiên đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể khác đi. Ca hát, với tôi là duyên số, là phước phần trời định. Gia đình tôi, các chú, các cậu đều hát rất hay. Tôi hát chẳng là gì so với họ nhưng chắc không ai có cái nghiệp như tôi. 

Mẹ tôi là vợ lẽ, sống dưới quyền mẹ cả, phải chịu đựng đủ điều. Đủ thứ việc trong nhà, cụ phải giang tay cáng đáng, chẳng bao giờ được nghỉ tay. Năm tôi 10 tuổi, mẹ con tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Nhà tôi hồi đó nằm trên đường Phan Đình Phùng, cạnh nhà có một ông thầy dạy nhạc. Tôi thường nghe tiếng nhạc phát ra từ nhà ông rồi cứ thế véo von hát theo. Bạn bè, bà con lối xóm cứ thế kéo sang đứng chật trước cửa nhà, trầm trồ: “Ôi, con bé này hát hay quá!”. Tôi nghe thì biết vậy chứ có hiểu thế nào là hát hay hoặc chưa hay đâu. Có người kêu tôi, đi thi hát đi. Tôi tò mò hỏi thế thi hát là thi như thế nào? Họ bảo lên đài phát thanh ghi tên, rồi đứng trong phòng kính có đặt một tấm gương cho mình nhìn vào và hát. Trí óc non nớt của một đứa con gái 13, 14 tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chưa từng đến phòng thu, làm sao có thể hát trước một tấm gương phản chiếu hình ảnh của mình trong một căn phòng kín như thế? Tôi sợ nên không dám đi thi. 


Lần sắp thi tú tài, nhân dịp sinh nhật một nhỏ bạn tổ chức trên sân thượng phòng trà Bồng Lai, mấy cô bạn trong nhóm của tôi thúc: “Ê Oanh, mày lên hát tặng con Liên một bài sinh nhật đi!”. Toàn bạn bè chơi với nhau, có gì đâu mà ngại. Tôi liền đứng lên hát bài Tà Áo Xanh (Dang dở) của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Trong vô thức tự nhiên tôi hát bài đó thôi chớ không nghĩ chuyện kiêng kỵ gì hết. Tự dưng đâu, giọng hát tôi “lọt tai” ông chủ phòng trà. Ổng bèn ngỏ lời mời tôi đi hát. Gia đình tôi gia giáo, biết chắc là mẹ không thể nào chấp nhận chuyện này nên tôi thẳng thừng từ chối. Ông thuyết phục tôi rằng: “Em có giọng hát rất hay và lạ. Không cần thức khuya đâu. Em cứ đến đây lúc 8 giờ, hát vài bài rồi 9 giờ về. Cứ nói với mẹ là đến nhà bạn thảo luận bài”. Kèm theo đó, ông trả cho tôi một số tiền khá lớn so với hình dung của tôi thời ấy. 

Thế là tối tối, tôi giấu mẹ đi hát. Nhiều khi tôi mặc cả đồng phục ở trường đi hát luôn. Khi ông chủ phòng trà hỏi, tôi muốn được gọi như thế nào thì cái tên Lệ Thu lập tức bật ra như được định sẵn trong đầu mình. Kỳ thực, tôi cũng biết, chữ “lệ” mang nghĩa buồn lắm, là nước mắt, và mùa thu cũng sầu không kém. Thế nhưng “lệ” ở đây còn có nghĩa là mỹ lệ, là một mùa thu rất đẹp. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cái tên này lại được bật lên một cách tự nhiên như thế. 

Xế nhà tôi có anh hàng xóm thích tôi lắm. Mỗi lần ăn cơm xong, có tráng miệng lúc trái na, lúc trái cam, anh không ăn mà để dành cho tôi. Thấy tôi đi qua, ảnh không dám đưa tận tay, chỉ quẳng cho tôi và tôi cũng hồn nhiên nhận. Ảnh và tôi học khác trường. Bốn năm trời ảnh cứ đạp xe đứng ngóng tôi trong những giờ ra chơi vậy đó. Tối nào tôi cũng đi hát khiến ảnh tò mò. Độ đâu vài tháng, anh biết được và đem mách mẹ tôi. Cụ nghe chuyện, nổi trận lôi đình. Cụ sợ tôi khổ do vướng phận “xướng ca vô loài”, rồi vướng chuyện trai gái này nọ. Tôi đứng im re nghe cụ rầy, không dám giải thích tiếng nào hết. 

Bẵng đi ba bốn hôm, không thấy tôi đến, nghĩ là có chuyện, ông chủ phòng trà tìm đến tận nhà. Mẹ tôi cấm ngặt. Ông thuyết phục mẹ tôi rằng, tôi có giọng hát rất hay và lạ, mong mẹ đừng để lỡ cơ hội và tài năng của tôi. Thấy mẹ còn lo lắng, ông mời mẹ lên phòng trà mục sở thị. Mẹ tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền mới quyết định đi thử. Bữa đó, gia đình tôi đông người đi xem lắm. Bác tôi cứ liên tục đay nghiến mẹ: “Tại sao cô lại để cho nó đi hát chứ?”. Coi tôi bước lên bục hát vài bài rồi xuống, mẹ tôi còn tưởng là lừa cụ do đâu nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy mà được trả thù lao cao thế. Đi vài đêm, nghe thính giả vỗ tay rần rần, cụ bắt đầu lay chuyển và đồng ý, với điều kiện phải cho cụ theo. Suốt hai năm như vậy, cụ mới cảm thấy yên tâm để tôi đi một mình. 

Ngày ấy, con gái đến tuổi cập kê mà chưa cưới hỏi thì các cụ lo sốt vó. Tôi lại vướng nghiệp cầm ca nên mẹ tôi càng rầu. Thành ra, anh chàng kia mới quen tôi đâu được một tháng thì đem sính lễ tới nhà hỏi cưới tôi, cụ gật đầu gả liền. Thời đi học, cũng lãng mạn, làm thơ này nọ nhưng tôi chưa bao giờ biết yêu ai. Đùng một cái đi lấy chồng, mọi thứ kéo từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Tôi hơn hai mươi tuổi đầu mà chuyện bếp núc, chuyện làm dâu, chuyện vợ chồng cứ lóng nga lóng ngóng. Năm này qua tháng khác, riết người ta làm sao chịu nổi. Thành ra, tụi tôi mỗi người mỗi hướng. Tôi không thấy buồn gì hết. Tại hồi đó, tôi có biết yêu là thế nào đâu. Nhiều người cho rằng, cái tên và những bài tôi hát đồng cảm với cuộc đời tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao nó lại vận vào mình. Để đến khi gặp người mình yêu thương thật lòng thì chuyện lại dở dở dang dang. Âu lỗi cũng ở mình và ở người. Tự ái và cái tôi lớn hơn sự cảm thông thì đành lỗi duyên giai ngẫu… 

Ở tuổi này rồi, sự trải nghiệm khiến tôi thấm lẽ đời. Tạo hóa vốn dĩ rất công bằng, người cho tôi một chút nhan sắc, một chút tài năng thì phải lấy lại một cái gì đó. Và người lấy của tôi hạnh phúc trong cuộc sống riêng. Hôn nhân là chuyện nợ, chuyện duyên. Nếu có duyên nợ với nhau, sẽ cùng nhau đi hết một đoạn đường dài. Duyên nợ của tôi có lẽ chỉ đến đó, và chúng tôi đã trả cho nhau xong rồi. Định mệnh mà, có được làm lại cũng sẽ không thể thay đổi. Dẫu gì cũng đã cùng nhau qua một đoạn đường trần. 

Tôi được nghe ở đâu đó rằng, hạnh phúc trong tầm tay mình và hiện hữu ở hiện tại. Quá khứ là gia sản của mỗi người, những gì có được ở hiện tại, dù là không may mắn nhưng tôi luôn bằng lòng với nó. Người Mỹ hay dùng thành ngữ “Born to be that way” để nói về vận mệnh. Có những người sinh ra để hưởng phú quý, có người số phận khổ sở,… còn tôi sinh ra để làm một nghệ sĩ. Chuyện trở thành một ca sĩ là điều tất yếu và nếu được chọn lại tôi sẽ vẫn làm như vậy. Điều khiến tôi hối tiếc nhất là tôi đã sống chưa đủ đầy bổn phận với mẹ, với các con. Chưa đủ đầy ở đây là không trực tiếp chăm sóc, nhìn các con trưởng thành từng ngày. Có lẽ, tôi hơi ích kỷ… Không! Đúng ra là tôi ích kỷ. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thổ lộ điều này. Tôi chỉ nghĩ cho mình, tự thương mình nhiều quá mà quên mất những điều người thân trông chờ và cần ở mình. Nếu được sống lại, có lẽ, tôi sẽ sống khác đi. Sẽ biết cách cân bằng hơn giữa công việc và gia đình thay vì lúc nào cũng chỉ miệt mài dồn sức cho công việc. 

Cũng vì lẽ ấy nên tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ xa con cháu… Tôi yêu thương và muốn bù đắp cho chúng. Các con trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng ở đâu thì đó là nơi chúng phải gắn bó dài lâu. Với tôi, nơi nào được gần những người mình yêu thương, nơi đó chính là nhà. Ở tuổi này rồi, thi thoảng tôi nghĩ đến chuyện trở về thế giới bên kia. Ai rồi cũng phải về thôi mà, phải không? Không phải vì tôi buồn, vì thiếu thốn, hiu quạnh hay bất cứ lý do nào khác. Danh vọng, tiền tài, gia đình, tôi may mắn được ơn phước cho đủ đầy rồi. Còn mong gì hơn? Chỉ là, cái đẹp biến mất khi dấu ấn vẫn còn, hẳn sẽ trọn vẹn hơn. 

Lệnh Hồ Công Tử


Tưởng Niệm Nữ Ca Sĩ Lệ Thu

Bây giờ thì Lệ Thu đã ra đi thật rồi.
Tôi buồn quá, mở Youtube và ngồi nghe những bài hát bà trình diễn. Dáng bà thanh lịch, xinh đẹp và sang trọng. Không yểu điệu màu mè làm dáng như những ca sĩ khác. Bà có một phong thái để đi vào lòng người một cách trang trọng và kính yêu. 
Giọng hát bà trầm nhưng khi lên cao vút thật tuyệt vời. Tiếng ngân dài điêu luyện. Giọng hát thiên phú khó mà ai bắt chước được.
Bà là tiếng hát huyền thoại là Diva của Việt Nam. Không ai có thể phủ nhận.
Năm nay chúng ta mất những người nghệ sĩ gạo cội, tài hoa. Nghĩ tới họ tôi lại ngậm ngùi khi biết rằng những cây đa, cây đề sẽ lần lượt đi vào dĩ vãng.
Thương quá khi nghĩ đến gần một tháng trường bà chiến đấu với cơn bệnh. Bệnh dịch khiến người ta bị cô lập, bị nghẹt thở, bị dày vò đến tận cùng của sự đau đớn và ngột ngạt. 
Ôi! Có khi nào nằm trong bệnh viện bà nghĩ đến ánh đèn sân khấu, những tràng vỗ tay và điệu nhạc dìu dặt theo lời ca điêu luyện của bà không. Mong rằng có, để bà một phút nào đó quên đi đau đớn để thấy ánh sáng và niềm vui trong những ngày vàng son trong vũ trường hay trên sân khấu.

Mong rằng ở trên khoảng không trung cao rộng Bà thanh thản cất tiếng hát. Tiếng hát của mùa thu thật đẹp. Mùa thu của thi nhân, mùa thu của thiên nhiên rực rỡ muôn màu. 
Mời các chị nghe lại những bài hát thật hay Lệ Thu đã trình diễn. Tin chắc không một ca sĩ nào có thể hát hay như vậy. Tôi yêu Lệ Thu ở những nốt lên cao và thấp ém hơi thật dài tuyệt đẹp.
Một vài bài hát để đời của ca sĩ Lệ Thu 
- Chiếc Lá Cuối Cùng
- Hải Ngoại Thương Ca
- Nước Mắt Mùa Thu
- Xin Còn Gọi Tên Nhau 
Do Paris By Night lưu lại để tưởng nhớ đến bà

 

Và đây một Lệ Thu đơn giản, gương mặt mộc bình dị của 11 năm về trước trong chương trình Việt Thảo.
Lệ Thu cười vui sảng khoái tự nhiên khi kể về mình.
-Một người đàn bà khó khăn, thích sạch sẽ tối ngày dọn dẹp như một con Mễ
- Một người thích xoa mạt chược 
- Một người không đọc sách không ngủ được.
- Lệ Thu nấu ăn ngon và không thể nào ăn thịt. Nhai thì được nhưng nuốt thì không. Phải nhả ra.

Một nữ ca sĩ xinh đẹp, quý phái và tự nhiên như thế. Một người với giọng hát tuyệt vời như thế mà đã bỏ chúng ta ra đi. 
Nguyện vong hồn Bà được an nghỉ ở nước Chúa đời đời.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Xin được chia buồn với gia đình bà và tất cả những người yêu mến giọng hát Lệ Thu.

Nguyễn Thị Thêm.

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

Thơ Tranh: Xuân Đã Về Chăng?


Thơ: Nguyễn Kinh Bắc
Thơ Tranh: Kim Oanh


Bài Bảy Mươi


Bài Xướng:

Bài Bảy Mươi


Tuổi "cổ lai hy" đến thật rồi!
Thời gian nghiệt ngã lạnh lùng trôi
Hai bàn chân bước, còn phiêu bạt
Một vé tàu đi, chẳng khứ hồi
Đâu chốn quê xa thời gối mộng
Đây hình ảnh cũ thuở nằm nôi
Lời ru của Mẹ mênh mang quá!
Mãi ngự trong con : dáng Mẹ ngồi!

Nguyễn Kinh Bắc
27-12-2020
Viết cho ngày Sinh Nhật 18-01-2021
***
Bài Họa:

Chào Em Bảy Chục


Thì té ra Em bảy chục rồi
Thế mà lơ đãng tháng năm trôi
Thơ rơi từng cuốn nghe buồn nản
Tình thả đôi khi ngại phản hồi
Hoài bão cha quên nhìn tập bước
Tương lai Mẹ nhớ vỗ thôi nôi
Biết đâu mai mốt chờ danh phận
Nôn nóng không yên chỗ đứng, ngồi

Cao Mỵ Nhân
Utah 28-12-2020
***
Vội Chi

Bảy mươi sao vội bảo già rồi
Tuổi ngọc môi hồng lặng lẽ trôi
Chớ ngại tuổi đời theo mỗi lúc
Lo chi bể khổ đến từng hồi
An nhiên như thuở nằm lòng mẹ
Tự tại của thời lắng tiếng nôi
Bóng xế vườn tâm tình vụt tới
Trong lòng hoa mãi dáng ai ngồi

Kim Phượng


Giấc Mơ Đời



Em mơ gió yên
Xua mây muộn phiền
Em mơ nắng vui
Tim hòa sắc tươi

Em mơ mống trời
Đời như nở hoa
Tình yêu vốn là
Mưa chiều ngóng qua

Mơ anh ấm tình
Nương em mỏng manh
Em thường lạc lòng
Đời nhiều bão giông

Anh đừng giá băng
Hồng nhung úa tàn
Anh đừng hạ nồng
Sương mai vội tan

Tình trường dối gian
Làm sao đọ lường
Yêu thương thật thà
Đâu xa dễ dàng

Dù nơi địa đàng
Dù trong thế gian
Tia nhìn mới trao
Tình mình kết giao...

Kim Phú


Chút Tình Riêng Gởi Huế


Tưởng mãi khung trời thơ xứ Huế 
Đêm thường đợi gió ngắm vì Sao
Bà con xóm cũ còn nơi ấy 
Bạn hữu quê xưa lạc chốn nào 
Đập Đá đò đưa người nhộn nhịp 
Tràng tiền nước chảy gió lao xao 
Hàng cây Vỹ Dạ Sầu Đông nở 
Nhớ cảnh mùa mưa cảm xúc trào 

Xa rồi phím lạc cung sầu Huế 
Đỉnh Ngự trăng mờ huyễn mộng sao 
Đại Nội sương trong mùa hạ ấy 
Vân Lâu tiếng nhẹ bóng thu nào 
Hương Giang phượng rực hồn thơ thẩn 
Thượng Tứ ve sầu mắt lãng xao 
Dạo Tịnh Tâm sen hồ nở ngát 
Chừ đây giấc Nguyệt gối thơ trào 

Minh Thuý Thành Nội 

Y Học Thường Thức - Sưng Chân - Bác Sĩ Hoàng Cầm


Y HỌC THƯỜNG THỨC
Sưng Chân - Bác Sĩ Hoàng Cầm

Sưng Chân Bác sĩ Hoàng Cầm Đại cương Sưng chân có thể xảy ra ở toàn thể hay một phần của chi dưới (nghĩa là từ đùi tới bàn chân). Phần nhiều sưng chân không có ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, nhưng cũng có thể là dấu hiệu báo có cục máu tụ trong mạch máu. Sau đây là một số chi tiết để phân biệt nguyên nhân làm sưng chân: Sưng một chân hay một phần của chân thì chỉ liên quan tới cục bộ của phần bị sưng như: -Chấn thương chân. -Viêm khớp cấp tính: khớp xương sưng, đỏ, nóng, cử động đau. -Nhiễm trùng mô dưới da: vùng bị nhiễm trùng sưng, đỏ, nóng, đau nhức. -Giãn tĩnh mạch chân: tĩnh mạch dưới da ở chân nở lớn. Chân sưng, cảm thấy chân nặng khi di chuyển. Chân sưng nhiều khi đứng, ngồi lâu. Khi chứng viêm xảy ra tại tĩnh mạch chân bị giãn: chân sưng, đau, khúc tĩnh mạch bị viêm đụng tới là đau. Sưng cả hai chân thường không liên quan trực tiếp tới chân, như khi đứng lâu, hay ngồi trên xe nhiều giờ, huyết thanh trong mạch máu thấm qua mao quản tụ lại ở dưới da, khi ấn đầu ngón tay vào da, để lại vết lõm trong chốc lát. Sưng chân kèm theo đau ngực, khó thở có thể là dấu hiệu suy tim. Sưng chân do cục máu đông tụ trong tĩnh mạch ở sâu trong chân, thường xảy ra thình lình, kèm theo đau ở trong bắp chân hay trong đùi, chân có thể lạnh, các ngón chân xanh, tím (do cục máu đông làm nghẽn tĩnh mạch, máu tĩnh mạch màu tím tụ lại tại chỗ). Tự trị liệu -Bớt muối trong khẩu phần, cố gắng xuống cân nếu mập. -Khi ngồi lâu (đi xe đường trường, ngồi máy bay), thỉnh thoảng duỗi thẳng chân, xoay bàn chân luân phiên hai chiều. -Nằm ngủ, kê chân cao hơn tim. -Dùng bít tất (vớ) đàn hồi. Cần gặp bác sĩ Nếu áp dụng phương pháp trên không đem lại kết quả. Khi có triệu chứng nhiễm trùng: chân đau, đỏ, da nóng. Y HỌC THƯỜNG THỨC 155 Bất chợt chân đau nhói, sưng, đỏ, nóng ở phía sau đầu gối và bắp chân có thể là dấu hiệu cục máu đông làm nghẹt tĩnh mạch ở sâu trong chân. Đối chiếu danh từ y học Việt-Anh Sưng chân Leg edema Cục máu đông Blood clot Viêm khớp cấp tính Acute arthritis Nhiễm trùng mô dưới da Cellulitis Giãn tĩnh mạch chân Varicose veins Đông máu tĩnh mạch sâu trong chân Deep venous thrombosis (DVT) Suy tim Congestive heart failure (CHF) Bít tất đàn hồi Compression stockings

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Sớm Mai



Dậy đi anh, đã sáng trời,
Tiếng gà gáy giục, đứt hơi của gà.
Dậy đi, ánh sáng chói loà,
Ngoài kia, đầu ngõ, hàng quà cất cao.
Cho em hôn nụ ngọt ngào,
Cho em xin một phút nào, nhớ cha.
Xưa yêu thơ, chép giấy hoa,
Bây giờ hệ luỵ, phôi pha tháng ngày.
Dậy đi anh, lỏng vòng tay,
Rằng ta tình mộng đã đầy đêm qua.
Con tàu dừng lại sân ga,
Người đi, người đến, hai ta tạ từ.
Chuyện đời từ lúc ban sơ,
Biệt ly cung bậc, giây tơ lạc đàn.
Cho thơm chút nghĩa dở dang,
Khung trời kỷ niệm ngút ngàn yêu thương.
Cho em quên nỗi chán chường,
Cho anh giữ lại chút hương của tình.
Dậy đi, tiếp cuộc hành trình,
Một mai đời sống tâm linh vững vàng.
Một mai hoa gấm xênh xang,
Một mai tổ quốc đăng đàn nơi nơi.
Trăm năm dưới ánh mặt trời,
Dấu chân để lại cho người bước sau.
Có con sông, có nhịp cầu,
Đoàn viên em lại gối đầu tay anh.

Lê Thị Ý
(Quê Hương Và Người Tình, 
Bắc Hà xuất bản, Hoa Kỳ, 1992)

Đôi Mắt Tiểu Thư - Thơ & Nhạc Hoàng Xuân Thảo - Hoà Âm Đỗ Hải


Thơ & Nhạc: Hoàng Xuân Thảo 
Hoà Âm: Đỗ Hải 
Tiếng Hát: Minh Đạt

Vào Đông


Gió se se lạnh vào đông
Còn mơ thu đến nhẹ dòng lá rơi
Người đi bỏ lại nụ cười
Cho con phố nhớ ngậm ngùi gọi tên

Tìm về kỷ niệm êm đềm
Nụ hôn thắp lửa cháy lên nồng nàn
Giờ thì đôi ngả đa đoan
Mùa đông gom hết lá vàng thu xưa

Trụi trơ từng nhánh cây khô
Dòng sông sóng vỗ đôi bờ xanh xao
Đông về thả lạnh về đâu
Cho con gió lượn bạc đầu hàng cây

Đông buồn giọt nắng hanh gầy
Tình xa khép lại vòng tay đợi chờ

Trầm Vân

Bão Tuyết


Tuyết phủ ngập trời,gió buốt xương, 
Nghĩ tới em,càng nhớ càng thương, 
Anh muốn ôm em,ghì thật chặt, 
Gục đầu trên mái tóc đượm hương.


Thơ & Hình Ảnh: Bát Sách
Montreal 1972

Và Sông Đã Hồi Sinh



Có một thời Huế khóc
thuơng cho giòng sông Hương,
bụi mù như lệ đỏ
thấm đau lòng sông thơm.

Ngỡ như sông đã chết
khi đất đá vùi tuôn,
từ Trường Sơn rời rã
để xây một con đường.

Gở da và gở thịt
cắt rừng núi tận xương,
gắn tên một xác chết
tưởng làm nên công trình.

Huế một thời sửng sốt
bùn đỏ như máu tanh,
những bàn tay hung bạo
chém sâu một vết thương.

Nhưng sông đã từ khước
những bợn nhơ vướng thân,
quặn mình đau lặng lẽ
đẩy bùn ra biển Đông.

Con đường rồi tan nát
tên người rồi lãng quên,
nhưng núi sông còn mãi
giữa linh hồn quê hương.

Huế từng đêm trằn trọc
Huế từng lời cầu kinh,
nước mắt Huế rửa sạch
Và sông đã hồi sinh.

Sông-Hương

Y Học Thường Thức: Run Tay - Bác Sĩ Đinh Đại Kha


Y HỌC THƯỜNG THỨC
Run Tay - Bác Sĩ Đinh Đại Kha

Đại cương 

Run là những cử động không tự ý, lúc lắc đều đều tại một vùng cơ thể thí dụ như ở bàn tay, ở đầu, ở chân… Trong các trường hợp này, run tay là dấu hiệu nhìn thấy dễ dàng hơn hết. 
Cơ chế run: các bắp thịt nơi bị run luân phiên co, giãn trong thời gian nhiều phút đồng hồ. Y học phân loại run tay như sau đây: 
Run tay bình thường 
Bàn tay mọi người đều run rất nhẹ trong khi cử động, hoặc ít hoặc nhiều. Muốn kiểm chứng điều này, bạn hãy giơ một tay về phía trước rồi doãng mạnh các ngón tay ra, sẽ thấy ngón tay rơi run. Cử động run tay bình thường là cử động nhẹ nên thường không ai để ý tới. 
Các cử động run này trở nên mạnh hơn trong các trường hợp sau đây: Tình trạng căng thẳng tâm thần hay lo âu. Người nghiện rượu, người quen dùng thuốc an thần hay ma túy mà bị thiếu hụt các chất này. Khi uống cà-phê. Bị phản ứng phụ của một số thuốc bào chế hay ma túy. Một vài bệnh nội khoa cũng khiến run tay (thí dụ: cường giáp trạng). 

Run tay đơn thuần 
Run tay đơn thuần nghĩa là không kèm theo các triệu chứng thần kinh khác. Chứng run tay này không có nguyên nhân rõ ràng, có khi xảy ra cho nhiều người trong cùng gia đình. Các đặc tính của run tay đơn thuần bao gồm:
 -Chứng này thường khởi đầu khi bệnh nhân mới trưởng thành. 
-Càng lớn tuổi càng run mạnh hơn. 
-Có trường hợp bệnh nhân đồng thời bị run đầu, trông thấy như họ thường xuyên gật đầu hay lắc đầu. 
-Tới lúc run tay mạnh, bệnh nhân bị trở ngại khi viết (chữ khó đọc) hoặc khi ăn (khó cầm đũa, cầm dao, muỗng, nĩa). 

Run tay trong lúc nghỉ 
Loại run tay này xảy ra khi tay hoàn toàn thư giãn, không cử động. Run tay trong lúc nghỉ gồm các cử động run chậm hơn nhưng mạnh hơn nhiều loại run tay khác. Khi bệnh nhân bắt đầu cử động bàn tay thì tự nhiên bớt run hoặc hết run. Cơ chế run tay trong lúc nghỉ: một số tế bào thần kinh nằm sâu ở giữa đại não bị xáo trộn chức năng do bệnh liệt run Parkinson hay do phản ứng phụ của một số thuốc tâm thần hoặc thuốc chống ói mửa. Run tay trong lúc nghỉ có thể khiến bệnh nhân kém tự tin trong việc giao tế nhưng không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày vì bắt đầu cử động là hết run. 

Run tay khi cử động 
Run tay khi cử động cũng bao gồm các cử động run chậm và mạnh. Khi bắt đầu cử động là run, rồi càng tiếp tục càng run mạnh hơn. Nguyên nhân run tay khi cử động là xáo trộn tại tiểu não. Tiểu não nằm dưới đại não, là trung tâm điều hòa sự thăng bằng cơ thể và phối hợp cử động cơ bắp cho nhịp nhàng. Các trường hợp xáo trộn tiểu não bao gồm: -Một số bệnh di truyền -Bệnh đa xơ cứng (bệnh tại thần kinh trung ương) -Đột quỵ -Khối u vùng tiểu não -Nghiện rượu -Phản ứng phụ của một số thuốc an thần, thuốc chống kinh giật Nguyên nhân Chứng run tay có rất nhiều nguyên nhân. Bảng liệt kê sau đây sắp xếp các loại run tay, theo thứ tự từ loại rất phổ thông tới loại ít khi xảy ra: -Run tay bình thường -Run tay đơn thuần -Run tay do bệnh Parkinson -Run tay do đột quỵ hay bệnh đa xơ cứng -Run tay do bệnh gan -Run tay khi người nghiện thiếu rượu hoặc thiếu thuốc -Run tay do cường giáp trạng -Run tay do bệnh di truyền 
-Run tay do phản ứng phụ của thuốc bào chế hay của hóa chất trong môi trường 
-Run tay do xúc động tâm thần Khi cần gặp bác sĩ 
Các trường hợp sau đây có thể là báo hiệu bệnh nghiêm trọng, cần cấp tốc gặp bác sĩ để kịp thời trị liệu: Chứng run tay đột nhiên xảy ra mà có cử động run mạnh ngay từ lúc khởi đầu. Người dưới 50 tuổi bị run tay mà trong gia đình không có ai mắc chứng này. Chứng run tay kèm theo triệu chứng thần kinh khác như yếu cơ bắp, đi đứng khó khăn, nói không rõ. Vừa run tay vừa hồi hộp hoặc đứng ngồi không yên. Ngoại trừ run tay bình thường và run tay đơn thuần là bệnh nhẹ, các loại run tay khác cũng cần khám lâm sàng để chẩn đoán, càng sớm càng tốt. 

Xét nghiệm 

Các xét nghiệm chẩn đoán run tay bao gồm: Chụp hình não bộ: Hình điện tuyến cắt lớp Hình cộng hưởng từ tính Xét nghiệm máu để ước lượng: Đường huyết Kích thích tố tuyến giáp trạng Chức năng gan Chức năng thận Điện cơ đồ: đo cường độ dòng điện của xung động thần kinh trong cơ bắp. Xét nghiệm này ít khi dùng tới. 

Trị liệu 

Tất nhiên điều quan trọng là trị liệu nguyên nhân. Các phương cách trị liệu phụ thuộc bao gồm: Tư thế: mang sách đồ vật nào thì nắm chắc đồ vật đó rồi đặt tay sát vào thân mình trong khi di chuyển. Tránh yếu tố gây run: đừng uống cà-phê, ngủ cho đủ. 
Dùng dụng cụ trợ giúp: dùng loại dao ăn, nĩa đặc biệt có cán tròn và lớn, dùng đũa lớn, dùng ống hút (khi uống), thay khuy áo bằng băng Velcro (quai xé), dùng hốt khi mang giầy. 
Dùng thuốc: thuốc an thần, thuốc ức chế thụ thể bê-ta, thuốc chống kinh giật. Liệu pháp truyền điện kích thích não bộ: gắn điện cực tại vùng giữa đại não để truyền điện. Liệu pháp này ít khi dùng tới. 

Tóm tắt 

Run là những cử động không tự ý và lúc lắc đều đều tại một vùng cơ thể, dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là run tay. Đa số các trường hợp run tay: Run tay bình thường, mọi người đều có ít hoặc nhiều. Run tay đơn thuần, không kèm theo triệu chứng thần kinh khác. Các trường hợp cần khám bệnh khẩn cấp: 
-Run tay mạnh đột nhiên khởi sự. 
-Bệnh nhân dưới 50 tuổi và không có thân nhân bị run tay. 
-Run tay kèm theo triệu chứng thần kinh khác như đi không vững. 

Trị liệu: 
-Trị liệu nguyên nhân. 
-Trị liệu phụ thuộc: các phương cách trợ giúp, dùng thuốc, liệu pháp truyền điện kích thích não bộ. 

Bảng đối chiếu danh từ y học Việt-Anh 

Run Tremor Run tay Hand tremor 
Run tay bình thường Physiologic tremor 
Run tay đơn thuần Essential tremor 
Run tay trong lúc nghỉ Resting tremor 
Run tay khi cử động Intention tremor 
Bệnh đa xơ cứng Multiple sclerosis (MS) 
Liệu pháp truyền điện kích thích não bộ Deep brain stimulation