Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Và Sông Đã Hồi Sinh



Có một thời Huế khóc
thuơng cho giòng sông Hương,
bụi mù như lệ đỏ
thấm đau lòng sông thơm.

Ngỡ như sông đã chết
khi đất đá vùi tuôn,
từ Trường Sơn rời rã
để xây một con đường.

Gở da và gở thịt
cắt rừng núi tận xương,
gắn tên một xác chết
tưởng làm nên công trình.

Huế một thời sửng sốt
bùn đỏ như máu tanh,
những bàn tay hung bạo
chém sâu một vết thương.

Nhưng sông đã từ khước
những bợn nhơ vướng thân,
quặn mình đau lặng lẽ
đẩy bùn ra biển Đông.

Con đường rồi tan nát
tên người rồi lãng quên,
nhưng núi sông còn mãi
giữa linh hồn quê hương.

Huế từng đêm trằn trọc
Huế từng lời cầu kinh,
nước mắt Huế rửa sạch
Và sông đã hồi sinh.

Sông-Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét