Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Người Đi Nhìn Sóng Vỡ

 
( Hồng Thủy & Bùi Cửu Viên)

(Thân mến tặng Hồng Thủy )  


Trở lại trùng dương để nhìn sóng vỡ

Người tìm người khắp biển mây trắng bay

Em tìm anh, không gian bừng sáng rỡ

Trời bao la mang hồn mộng lưu đầy


Cả cuộc đời anh với nước non này 

Sao nỡ vội rời nhau, đi xa thẳm

Em đứng tựa lan can sầu mê đắm

Sóng bạc đầu mầu áo trắng anh xưa


Biển mênh mông, nước chập chờn đong đưa

Hồn anh đấy và tình anh cũng đấy

Chơi vơi, thấp thoáng lệ như mưa thưa

Anh ẩn hiện bóng hình trong biển nhớ 


Chia tay rồi, đại dương năm tháng lỡ 

Anh về cổ độ thênh thang mơ hồ

Không biết khi nao triều dâng tái ngộ 

Sóng tiễn anh từng hải lý ngẩn ngơ … 


Rancho Palos Verdes 11 - 3 - 2026
Cao Mỵ Nhân
***
Cảm Tác: 

Đọc qua bài thơ của Nữ Sĩ Cao Mỵ Nhân. Tôi nhận thấy bài thơ có chiều sâu, mang theo một tâm trạng thương nhớ, như một khúc hát tưởng niệm.
Bài thơ là một khúc tưởng niệm lặng lẽ nhưng thấm đẫm nỗi đau, viết cho người vợ của một người lính hải quân.

Trong hành trình trở lại biển, người ở lại không chỉ đi tìm dấu vết của người xưa, mà còn lần theo những ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai.
Biển trong bài thơ vừa là không gian bao la của thiên nhiên, vừa là nơi cất giữ linh hồn, tình yêu và những lời chia ly không thể nói thành lời.
Giữa sóng nước mênh mông, hình bóng người yêu hiện lên mờ ảo nhưng bất diệt, như hòa vào từng con sóng, từng cơn gió.

Bài thơ vì thế không chỉ là nỗi tiếc thương, mà còn là lời khẳng định về một tình yêu thủy chung, vượt qua cả thời gian và khoảng cách, để còn mãi với biển và với ký ức.
Từ ý tưởng này tôi xin phụ họa thêm một bài thơ. 

Gửi tặng Nũ Sĩ Hồng Thủy.

Người Đi Theo Sóng

Em trở về với biển cả chiều nay
Con tàu cũ nghiêng mình như tưởng nhớ
Biển vẫn hát những bài ca dang dở
Thầm gọi tên anh gió biển xa vời.

Sóng chạy dài qua những tháng năm trôi
Giọt lệ buồn vị mặn thấm trên môi
Em đứng đó, giữa muôn trùng sóng vỗ
Nghe hồn mình trôi dạt chốn xa xôi.

Ngày anh đi biển cũng hóa chia ly
Từng cơn sóng vỗ vào bờ tiễn biệt
Hoa biển trắng tan theo màu mắt biếc
Để hôm nay còn lấp lánh trong em.

Em tìm anh trên biển sóng mênh mông
Từng con sóng vỡ tung lời tiễn biệt
Trong khoảng lặng giữa hai đầu thương nhớ
Có bóng anh mà chẳng nói thành lời.

Biển trong em sâu thẩm biết chừng nào
Như giấu kín linh hồn anh nằm lại
Anh ở đó, trong tim em sóng cuộn
Trong ký ức tình yêu của em thôi.

Em vẫn đợi dù không còn với tới
Thủy triều dâng rồi lại rút âm thầm
Như cuộc tình một lần yêu vĩng cửu
Theo anh về tận cuối bãi trùng dương.


Tế Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét