Là tri kỷ mong manh
Là người quen rất lạ
Giữa đời, hóa mộng lành.
Thân quen mà xa lắm
Ánh mắt cũng chênh chao
Một tiếng ho khe khẽ
Cũng khiến lòng xôn xao.
Có khi nào được nói
Có khi nào được quên
Những hẹn thề năm cũ
Giờ tan giữa ngày đêm.
Thôi thì đừng là vợ
Hay gọi là tình nhân
Cho mộng đời phiêu lạc
Tan giữa bóng phù vân
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét