Hiển thị các bài đăng có nhãn HoànhChâu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HoànhChâu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Mộng (Phần1)



Bài Xướng: Mộng

“Yết hậu”

Sương buồn cám cảnh giọt sao rơi

Cuộc lữ trần gian khuất nẻo rồi
Đã tỏ về…đi.. là giấc mộng
Thôi …
Như Thị
***
Các Bài Họa:
Ảo


Ngồi buồn nhìn cảnh đoá hoa rơi
Ngẫm lại tấm thân sắp rã rồi
Mới biết đời người như gió thoảng
Thôi...

Trần Ngộ
***
Mộng Ảo


Xuân tàn nhặt lại cánh mai rơi
Mới đó mà nay đã lão rồi
Ngẫm lại tình - đời như mộng ảo
Thôi!

Nhã My
***
Buông


Nắm chặt để rồi cũng thả rơi
Cõi trần phút chốc đã tan rồi
Vô thường số phận người hư ảo
Thôi!

Châu Trần
***
Mộng


Bình minh lóng lánh giọt sương rơi
Hạt ngọc trên hoa rớt rụng rồi
Ảo ảnh cuộc đời là thế đó.
Thôi!

Thanh Hòa
***
Đã Trải


Ngày qua tháng lụn bóng chiều rơi
Thoảng chốc tóc xanh nhốm bạc rồi
Đã trải duyên sinh bờ bến vọng
Thôi...

Hương Thềm Mây
***
Cõi Tạm

Trăn trở đêm dài nén lệ rơi
Bóng câu thoáng chốc cũng qua rồi
Ta bà cõi tạm nào lưu luyến
Thôi!

Như Thu
***
1/Thực

Trần gian mưa lũ vẫn hoài rơi
Tan tác bao trùm đất nước rồi
Sinh tử đời người là có thực
Thôi!

2/Đông
Gió lạnh đông về tuyết đã rơi
Hàng cây trơ trụi, lá đâu rồi
Bốn mùa luân chuyển trong trời đất
Thôi!

NS-Canada
***
Lệ

Xin đừng thêm nữa giọt sầu rơi
Khóc cuộc tình phai thế đủ rồi
Còn có gì đâu mà tiếc nuối
Thôi!

Sông Thu
***
Tàn Rụi

Già nua vớ vẫn chút tình rơi
Chưa nhắp men say đã rụng rồi
Gắn gượng chẳng mà nên cớ sự
Thôi...

Người Nay
***
Còn Chi Mà!

Đi về, giấc mộng khiến đời rơi
Xuống thấp, lên cao lại hạ rồi
Biết vậy còn chi mà tiếc nuối
Thôi!

Trần Như Tùng
***
Buông

Mỏi mệt tay cầm những rụng rơi
Trùng phương bạch hạc vút trăng rồi
Bờ xưa lạnh lẽo qua ngày trọ
Thôi…

Lý Đức Quỳnh


Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Tịnh Lặng Tâm



Tịnh Lặng Tâm

Sống biết điều thân hướng thiện lành
Xa lìa ác pháp được bình an
Tham sân ái ố thân đau mãn
Hỷ nộ thâm thù ý khổ thành
Biển não ba đường duyên bén lửa
Sông phiền sáu nẻo nợ mồi sinh
Năng hành ly dục đời yên tại
Tịnh chỉ tâm viên dạ thản thanh

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm) 
23.11.2017
***
Tu Đạo Và Đời

Đạo, đời luôn dạy ta làm lành
Tu luyện đức tâm sẽ được an
Cuồng nộ, vô minh gây thất bại
An nhiên , túc hạnh đạt công thành
Tham ô, sắc dục vô đường tử
Ly ái, đoạn phiền tới tái sinh
Viên mãn, biết tu đời đáng sống
Thảnh thơi vui hưởng khoảng trời thanh

Hoành Châu 
23.11.2017
***
Ngộ (2)

Chân lương tu tỉnh nghiệp duyên lành
Triệt diệt tà gian, phước thịnh an!
Nhẫn nhịn,tâm viên buông mộng ảo,
Huệ minh hướng giả sáng công thành!
Căn thâm Phật Pháp soi hành đạo,
Cao diệu Chơn Kinh thức niệm sinh!
Lục dục lánh xa,...hồn tịnh lặng
Sen đài khai trí, dạ tao thanh!

11-2017
Nguyễn Huy Khôi
***
Ngũ Giới Trong Tâm

Sống có lòng nhân vạn sự lành
Kiệm cần muôn thuở vững thân an.
Yêu người luôn giúp đời thêm diệu
Hướng thiện thường theo nghiệp sớm thành
Giữa chốn trần gian tràn độc khí
Là nơi tâm tưởng thức lương sinh.
Lời khuyên ngũ giới mà ghi nhớ
Cá lội ung dung giếng tịnh thanh,

Trần Như Tùng
***
Duyên...

Hồn xuân tươi rói nắng êm lành
Hóa bướm mây về đón tịnh an
Nhựa nõn cành trinh màu nguyệt khởi
Đài non thủy túy sắc hoa thành
Vào trong khoảnh khắc luân hồi tử
Cũng tận vô cùng chuyển biến sinh
Hiện thể âm thầm duyên đối đãi
Theo dòng sóng nước vọng kỳ thanh

Lý Đức Quỳnh
***
Tịnh Tâm


Noi gương Tiên Tổ sống nhơn lành
Hạt giống từ tâm phúc vạn an
Chân thật gieo mầm hồn ắt lạc
Dối gian gánh nghiệp bất nhân thành
Vô Minh hồi hướng hương vong chiếu
Bác Nhã vọng về kiếp thoát sinh
Sáng tỏa lời vàng luôn nhắc nhở
Tịnh thiền linh diệu rạng ngời thanh

Kim Oanh

***
Tâm An

Tuổi hạc thong dong hưởng phước lành
Cầu trời sức khoẻ được khang an
Chuyện đời để lại cho con cháu
Thế sự quên đi tránh hận thành
Lục dục sân si thêm tội lỗi
Tu thân tích đức sẽ lai sinh
Luyện rèn chân thiện, hành nhân đức
Tâm niệm yên bình giữ tiếng thanh

NS-CANADA
***
Trường An

Trồng cây ước quả ngọt, hương lành
Đất rộng ươm mầm cội rễ an
Sức vượt truông dài, tâm chiếm đỉnh
Thần tu chí cả, đức xây thành
Duyên hồng trọn kiếp tiền nhân dưỡng
Nghiệp sáng muôn đời hậu thế sanh
Lấp biển, dời non bền trí, dũng
Nhân, hiền, triết, nghĩa,trổi đồng thanh

Phạm Duy Lương
***
Nét Đan Thanh

Những mong bảo lụt sống yên lành
Ban rải tình người chốn chốn an
Bác ái đang trồng nơi bất ổn
Từ bi sẽ mọc đến viên thành
Quán soi ngũ uẩn thường luôn diệt
Liễu rõ lục trần cũng chẳng sinh
Bát nhã hành thâm bừng tuệ giác
Ươm đời rạng rỡ nét đan thanh

Như Thị
***
Nguyện ước


Mong muốn đầy duyên tạo việc lành
Lòng từ , bác ái giúp tâm an
Tham thiền tĩnh lặng mong như ý
Học đạo thâm sâu ước đạt thành
Tích đức tô bồi đời hiện hữu
Tu nhân vun xới kiếp lai sinh
Đoạn lìa phiền não gieo sầu muộn
Sân hận diệt trừ trí tịnh thanh


Minh
Thuý
Tháng 11_2017
***
Tu Tâm

Ước nguyện tu tâm vạn sự lành
Diệt trừ nghiệp chướng tới bờ an
Nghe chuông Bát Nhã rời mê đắm
Tụng chú Đại Bi thoát tử sinh
Gieo hạt thiện căn nên quả tốt
Chăm hoa nhân đức tạo duyên lành
Sát sinh gian dối luôn xa lánh
Phật rọi tim này sáng ngọc thanh


Thanh Hòa
***
Tâm Tịnh An


Sống ngay ắt được hưởng duyên lành
Buông xả, tâm hồn luôn tịnh an
Tiếc nuối làm gì điều đã rõ
Ngóng trông chi thế việc chưa thành
Lòng luôn thanh thản ngày đi, đến
Dạ chẳng muộn phiền chuyện tử, sinh
Cuộc sống yên bình, không vướng bận
Vui cùng gió mát với trăng thanh.

Sông Thu
***
Tĩnh Lặng


Nhất như thường trụ hướng điều lành
Thiện pháp kiên trì tất vạn an
Ba cõi lầm mê tâm vọng động
Một đời sinh tử ý chân thành
Bờ này tĩnh mặc đâu phiền não
Bến nọ như nhiên lánh diệt sinh
Chánh niệm năng hành luôn tự tại
Đường trần nhẹ gót tiếng vô thanh

Kim Phượng

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Không Em



Bài Xướng: Không Em

Nửa khuya lóng ngóng hiên nhà
Mưa vầy gió dập, biết là không em
Mơ còn dáo dác vô biên
Hai bờ hư thực chảy biền biệt xa

Hồn trơ vơ nhánh,tàn hoa
Cỗi cằn đá sỏi,mặn mà với ai
Sao hôm côi cút đợi mai
Ngày không đón thắm,rộng dài hoang vu

Chiều lồng lộng gió,sương mù
Tường rêu quạnh lá vàng thu lay cành
Sầu ơi,em biệt xa anh
Lũng tình lặng thẳm im thành vô ngôn

Xuân xưa diễm tuyệt, không còn
Hàn liêu thu úa,ngất buồn không em

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:

Mùa Xưa

Mưa xao ngọn trúc bên nhà
Tưởng thu quạnh quẽ lơ là dáng em!
Chân trời mờ nhạt đường biên
Nhớ thời lãng tử bưng biền nào xa

Lỡ thương trọn kiếp hồng hoa
Chao ôi , sóng mắt mượt mà tim ai?
Tóc thề hong nắng buổi mai
Vòng tay ôm gọn cơn dài mộng du


Đầu hôm chiều xuống sa mù
Lá ngoan uống giọt mưa thu mát cành
Đêm nào hoen lệ tiễn anh
Gã yêu đầu biến đời thành ngụ ngôn


Tình xưa ấp ủ mãi còn
Người sầu , kỷ niệm ru buồn đó em!


Hoành Châu
26.10.2017

***
Đêm Nhớ


Trăng khuya tỏa lộng sân nhà
Ba chìm bảy nổi thật là thiếu em
Nghe đêm dạ nhớ không biên
Nửa hư nửa thực trôi miền bến xa

Cô sầu sương thấm ngàn hoa
Bao thu lá rụng thương hoài bóng ai
Đêm nghe thấm lạnh bờ vai
Ngàn dâu lặng lẽ gió dài vi vu

Ngồi nhìn gió thả mây mù
Mưa rơi giọt nặng hoang vu lá cành
Thôi chừ còn đó riêng anh
Dặm chim tăm cá người đành biệt ngôn

Ân tình nghĩa thắm đâu còn
Lòng riêng úa mộng mỏi mòn vắng em


Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

***

Vắng Em

Vào ra lặng lẽ quanh nhà
Buồn hiu lạnh lẽo biết là vắng em
Thênh thang trống trải nội biên
Mơ màng hiu quạnh lạc biền cõi xa

Nỗi buồn trải xuống ngàn hoa
Nhớ ơi là nhớ sao mà nhớ ai!!
Thiếu em quạnh vắng hôm mai
Đời thêm tẻ nhạt kiếp dài nỗi vu.

Những chiều lạnh lẽo mây mù
Vắng em đời tựa lá thu lìa cành
Vắng em vô nghĩa đời anh
Vắng em anh sẽ biến thành độc ngôn

Vắng em hạnh phúc không còn
Vắng em đời sẽ ủ buồn, đó em...


Tha Nhân
Oct 26, 2017
***
Em Đi

Trăng rơi ngọn Trúc sân nhà
Thờ ơ chẳng ngắm vì là thiếu em
Đêm dài tưởng nhớ không biên
Tìm đâu dáng lụa nét hiền mơ xa

Nhìn theo mấy cánh đài hoa
Sắc hương còn thắm mặn mà như ai
Trông chờ nắng ấm ngày mai
Tìm bao hy vọng mộng dài êm ru

Đời như trải lối mây mù
Lá vàng đành hẹn tình thu lìa cành
Em đi chẳng luyến gì anh
Bóng chim tăm cá đã thành lặng ngôn


Dấu xưa hạnh phúc vẫn còn
Anh ngồi nếm đắng điệu buồn đó em


Minh Thuý
Tháng 10_2017

***
Không Anh

Đêm thâu quạnh quẽ vườn nhà
Soi trăng tìm bóng dẫu là mình em
Thương  người dầm dãi ngoài biên
Dặm trường cách trở tận biền rừng xa

Thời loạn phủ lấy đời hoa
Còn đâu dáng ngọc mượt  mà như ai
Hết thời xanh mướt tóc mai
Canh tàn gối chiếc đêm dài mộng du

Ai đi vào chốt mịt mù
Người ở như lá úa thu viú cành
Trần gian vô nghĩa không anh
Thơ lòng huyết lệ tuôn thành bất tngôn

Anh người lính chiến mãi còn
Là vì Sao Sáng xóa buồn đời em!

Kim Oanh
***
Bài cảm tác:
Cây Mùa Đông

Sương đon đả xuống sân nhà
Mùa hắt hiu bủa chắc là đó em
TÙNG sừng sững tọa ngoài biên
Khói bươn quạnh quẽ ôm biền bãi xa

Gió hôn sàm sỡ đài hoa
Bởi đông bắc phất nhạt nhòa trần ai
Hạo phong cốt cách hoàng MAI
Ươm tinh anh giấu những ngày tiễn thu

Tiêu dao giữa cõi sa mù
Tinh thần lẫm liệt giỡn bờ tử sanh
Bên TRÚC đằm thắm vô tranh
Lạnh lùng khoác áo mặc cành lộng ngôn

Nụ ươm chờ ngọn đông phong
Trồng bình an xuống cội nguồn là em


Như Thị
***
Không Anh

Mưa đêm hiu hắt hiên nhà
Gió lùa qua cửa xót xa nhớ người
Mộng đời theo áng mây trôi
Phương trời vô định lẻ loi phận nầy.

Giọt rơi tí tách buồn lây
Cỏ cây héo úa lạnh đầy tuyết sương
Bóng sầu đối bóng canh trường
Không anh trơ trọi thê lương tháng ngày

Buồn lên ngọn cỏ chân mây
Thu tàn hiu quạnh lắt lay lá vàng
Rơi từ phương ấy bay sang
Cho em nhặt lá đếm ngàn nhớ nhung.

Cho em quay quắt khôn cùng
Phía không anh với muôn trùng tiếc thương
Chờ người chờ đến cuối đường
Bến mơ hạnh phúc, vô thường hỡi anh!


Ngọc Quyên
***
Vắng Anh, Ai Buồn Hơn Ai?


Đêm khuya trăng sáng quanh nhà
Nhìn kia chiếc bóng...chỉ là bóng em !
Ánh trăng dằn dặt bên thềm
Mà anh giờ đã ở miền xứ xa

Vì sao tan tác đời hoa ??
Giờ đây khô héo,ai mà buồn ai ???
Xuân nầy cằn cỗi cội MAI
Thời gian làm nhạt tháng ngày phiêu du

Ngày xum hợp thấy mịt mù
Nhụy MAI giờ đã mấy Thu xa cành ?
Buồn ơi ! anh biết không anh
Nỗi sầu hằn vết đã thành vô ngôn

Niềm vui thuở trước đâu còn
Cô đơn gối lạnh héo mòn thân em !
Một mình tựa cửa bên rèm
Nhớ về phương ấy,chợt thèm môi hôn!


Song MAI Lý Lệ
27//10/2017



Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Mưa Nhớ (Phần 2)



Xướng:
Mưa Nhớ


Mưa ở bên này lạnh buốt ôi
Mua dâng gợi nhớ dạ bồi hồi
Mưa rơi ngõ vắng khô tim óc
Mưa ngập đường hoang ướt mắt môi
Mưa kéo hồn thơ qua núi biển
Mưa đem thi phú đến nương đồi
Mưa xưa người ấy quay lưng bước
Mưa ngẩn ngơ đời lẻ bóng tôi

Minh Thúy
***
Mưa Lòng


Mưa hoài mưa mãi nhớ thương ôi
Mưa tháng mười con tạo đáo hồi
Mưa rỉ rả chưa mờ ký ức
Mưa âm ỉ ấm mặn đôi môi
Mưa bay gió đẩy qua nương rẫy
Mưa rắc giọt lay vượt núi đồi
Mưa nhớ chuyện xưa buồn não nuột
Mưa như thực tại tiếng lòng tôi

Hoành Châu
***
Mưa Ước


Mưa dầm suốt tháng hỡi trời ôi!
Mưa thấu lòng ai những bổi hồi
Mưa dạt làng quê nhòe ánh mắt
Mưa tràn phố thị tím làn môi
Mưa giăng giọt nhớ đau bờ mộng
Mưa bủa màn thương tủi vạt đồi
Mưa ước lòng yêu nhen rực lửa
Mưa đừng ngâm hủy... cả đời tôi.

Phan Tự Trí

***
Mưa

Mưa ào phủ lịm buốt hồn tôi
Mưa mịt mù sân tối đỉnh đồi
Mưa hũy con đường quen bước ấy
Mưa tràn nẻo phố chạnh lòng ôi
Mưa còn rải rắc gieo thương khổ
Mưa vẫn cuồng điên trút những hồi
Mưa ngỏ thiên nhiên lời cảnh tỉnh
Mưa buồn ngấm lạnh cả bờ môi !

Mai Thắng (Uyên Du)

171019
***
Mưa dồn, núi lở, hỡi trời ôi!
Mưa dập gần, xa, cảnh khó hồi
Mưa sớm cành rơi nhầu cụm lá
Mưa chiều mái đổ rát bờ môi
Mưa cho ruộng lúa trôi ngoài bãi
Mưa để đàn nai gục giữa đồi
Mưa cứ vô tình chi rứa mãi
Mưa nào thấu hiểu nỗi lòng tôi!

Phạm Duy Lương***
Mưa Tình


Mưa vui biết mấy, sao than ôi?
Mưa xuống giúp ta mát mấy hồi,
Mưa tưới cây non xanh nụ lá,
Mưa ươm thiếu nữ thắm làn môi.
Mưa tràn mạ tốt khắp đồng ruộng,
Mưa ngập cỏ tươi tận núi đồi.
Mưa níu chân người, thềm chững bước,
Mưa tình chớm nở ngập hồn tôi.

Bảo Trâm

***
Mưa

Mưa như giọt lệ khó than ôi!
Mưa giục lên đường, trống thúc hồi
Mưa gọi kết đoàn đòi nợ mắt
Mưa kêu tranh đấu trả vay môi!!
Mưa mời tiến trước xây Sông Nước
Mưa hối đi sau dựng Núi Đồi.
Mưa dội ào ào hưng cách mạng
Mưa mừng phục quốc thỏa lòng tôi.

Camthành, Oct 19 2017
Tha Nhân
***
Mưa Nhớ Thương

Mưa khẽ thì thầm nhắc nhở tôi
Mưa gieo từng sợi nhớ liên hồi
Mưa Xuân dịu mát ...tươi màu mắt
Mưa Hạ ấm nồng...thắm nét môi
Mưa tuyết Đông buồn phơi trắng núi
Mưa Thu lá úa phủ hoen đồi
Mưa như tiếng nhạc sầu nhân thế
Mưa tiếc những ngày ...Xứ Bưởi...ôi !

Thy Lệ Trang
***
Mưa Cả Trong Mơ


Mưa chi mưa lắm thế trời ơi
Mưa ngập đường quê trắng núi đồi
Mưa phủ Kim Luông cay khóe mắt
Mưa chìm Vị Giã bợt làn môi (*)
Mưa giăng núi Ngự lòng ngao ngán
Mưa giật Vân Lâu dạ bổi hồi
Mưa cả trong mơ trôi ký ức
Mưa tầm mưa tã héo lòng tôi.

Huy Phương
(*)Vĩ Dạ = Vị Giã (Cách phát âm của người của dân Nghệ Tĩnh)

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Trăng Rằm



Trăng Rằm

Đêm thu thơ nghẹn giữa cung hằng
Nâng bút sững sờ chẳng nói năng
Bởi chị mân mê chân lãng tử
Vì người quyến rũ gót tao nhân
Dung nghi vành vạnh soi biên giới
Cốt cách dịu hiền rọi ải quan
Mây phụng tiếp nghênh trăng với gió
Theo rằm xuống lội cõi trần gian

Như Thị
***
Trăng Thế Gian

Trăng khuyết làm thay đổi dáng hằng
Đêm rằm ban chị chút quyền năng
Sáng bao ngõ tối ,,,thêm tâm đức
Soi mọi lối mòn ,,,lắm trí nhân
Ngắm ảnh thu vàng , thêm náo nức
Nhìn khuôn đầy đặn , khó bi quan
Khuya nay không khác rằm muôn thuở
Con tạo khéo quay...,trăng thế gian

Hoành Châu
4.10. 2017

Trò Đời

Trên ấy vui không hỡi chị Hằng
Ta Bà cõi tạm, lắm tài năng??!!
U mê lặn hụp, cầu gia hộ
Say đắm trôi lăn muốn cứu nhân
Giải thoát, giả tu vờ chứng ngộ
Độ người, khuyến dụ chớ bi quan
Trò đời đối xử toàn lừa phỉnh
Mạt pháp quỉ ma ngập thế gian

Tha Nhân
Oct 3 2017
***
Hỏi Chị Hằng

Đầy đặn khuôn trăng chửa chị Hằng?
Mưa buồn nên rọi bớt siêng năng?
Cho Ngưu ngơ ngẩn hồn tân phận?
Để Chức âu sầu dạ cố nhân ?
Lại hỏi Thiềm Cung vô trách nhiệm ?
Thưa rằng Bóng Quế chẳng bàng quan!
- Vô tư! Đâu cũng trong trời đất,
Tự cổ trọn rằm giữa thế gian!

Phan Tự Trí
***
Nói Với Chị Hằng


Ân oán mà chi hỡi chị Hằng
Miễn sao cốt cách với tài năng
Thơ bay hợp lối vì tâm thiện
Bút lượn chung đường bởi tính nhân
Mặt đất tươi vui thêm phấn khích
Bầu trời trong sáng bớt bi quan
Đêm rằm chú cuội cười ai đó
Cứ ngẩn ngơ hoài giữa thế gian

Phạm Kim Lợi
***
Say C
ùng Trăng

Ánh ngọc mời say túy lúy Hằng
Phiêu bồng vũ trụ cánh siêng năng
Phong lưu suốt cõi tinh khôi mộng
Hào sảng không miền tạp chủng nhân
Tận thỏa trăm năm dài cách biệt
Vui tròn khoảnh khắc phút tương quan
Hồn nhiên phối sắc màu nguyên thủy
Cát bụi chưa hề biết dối gian

Lý Đức Quỳnh
***
Đêm Trung Thu

Trung thu rạng rỡ ánh cô hằng
Khúc dế vơi đầy giọng nỉ năn
Thư thả hài vân vui mặc khách
Thong dong lãng từ thỏa giai nhân
Trăng cài lối mộng đêm nô nức
Đèn rải tình thơ tối quẻ quang
Nguyệt sáng vô tư hòa quyện gió
Lung linh tỏa rạng khắp nhân gian

GM.Nguyễn Đình Diệm
04.10.2017
***
Nhắn Chị Hằng

Soi rọi khắp nơi hỡi chị Hằng
Một làn ánh sáng vạn quyền năng
Chiếu nơi tăm tối không nguồn sống
Xua cảnh đọa đày thiếu nghĩa nhân
Thức tỉnh lương tri người lạc lối
Trui rèn đạo đức kẻ tham quan
Thiện căn rạng rỡ trong tâm thức
Theo suối trăng tràn xuống thế gian.

Sông Thu
( Mùa Trung Thu 2017 )
***
Kể Chuyện Hằng Nga
Đúng vậy xưa nay - tiếng chị Hằng,
Sắc tài quyến rũ - giỏi siêng năng,
Dung nhan xán lạn là tiên nữ,
Tâm địa hiền hoà đã quý nhân,
Chẳng thiết cao xa tiền của cải,
Nào màng phú quý chức vua quan,
Chỉ mơ thơ đọc - làm không được,
Chạy kiếm vòng quanh - khắp thế gian./.

Trương Văn Luỷ***
Rằm Trung Thu

Đón lễ Trung Thu nhớ chị Hằng
Hoà đường trộn bột tự siêng năng
Nhâm nhi trà nóng mơ tiên nữ
Thưởng thức bánh mềm tưởng mỹ nhân
Thanh thản vài giây tìm an lạc
Vui nhàn mấy phút tránh bi quan
Đêm rằm tháng tám trời se lạnh
Vằng vặc Trăng hiền toả thế gian 

Minh Thuý
Tháng 10_2017(Rằm Trung Thu)

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Sợi Nhớ



Xướng: Sợi Nhớ
Thể lộc lư

Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Vướng phải cho hồn em vấn vương
Bàng bạc mây ngà giăng khắp nẻo
Chập chùng trăng sáng tỏa ngàn phương
Bao năm chất ngất niềm tâm sự
Một phút nguôi ngoai nỗi đoạn trường
Ánh biếc thu ba gờn gợn sóng
Thuyền tình đã cặp bến yêu đương

Lơ lững thuyền trăng tỏa ngát hương
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Bướm tình đắm đuối bên hoa nắng
Quân tử nồng nàn cạnh mỹ nương
Lều mộng cùng nhau hòa nhịp thở
Vườn chiều chung bước đẫm hơi sương
Buông rèm, một cõi êm đềm qúa
Thế sự ngoài kia: cuộc hí trường

Mênh mông ngỡ lạc bến Tầm dương
Phơi phới hồn say rất lạ thường
Gió đẩy sao buồn rơi đỉnh núi
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Cho chàng vẩy mực: tranh Hoài cảm
Để thiếp đề thơ: khúc Luyến thương
Chén rượu ân tình nồng má thắm
Trăng trời lồng lộng sáng như gương.

Đưa bước người đi mấy dặm trường
Mịt mờ bóng tối, chập chùng sương
Trăng thề nửa mảnh...trăng thề úa
Rượu tiễn tràn ly...rượu tiễn buồn
Trời dệt tơ sầu giăng lối mộng
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Ngõ về mây tím che vần vũ
Gió cợt đêm dài...lạnh buốt xương !

Mình em vò võ chốn sông Tương
Hiu hắt đèn mờ nhuộm tiếc thương
Tuyết lạnh - chân trời thăm thẳm tuyết
Gương sầu- mắt lệ nhạt nhòa gương
Hình xưa xé nát...chôn đôi ảnh
Hồn cũ rã rời...lạc bốn phương
Khép mắt...ngỡ ngàng duyên mộng ảo
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường

Thy Lệ Trang
* * *
Các Bài Họa:
Nỗi Niềm
Thể lộc lư

Biết em hối hả sắp lên đường
Canh cánh bên lòng cứ mãi vương
Về đấy vui vầy niềm hạnh phúc
Ở đây trăn trở nỗi đơn phương
Trò đời y hệt màn bi kịch
Cảnh sống khác chi cuộc hí trường ?
Kẻ chốn lầu son, người cát bụi
Đôi ta cách biệt, biết sao đương

Chắc phải cam đành biệt sắc hương
Biết em hối hả sắp lên đường
Cùng người lý tưởng xây lầu mộng
Mặc kẻ cơ hàn bám rẩy nương
Đã chẳng kể gì thân với thể
Thì đâu ngần ngại gió cùng sương ?
Ngày ngày mài miệt tìm phương sống
Hy vọng đời ta bớt đoạn trường

Thôi thì giã biệt khúc du dương
Dâu bể xưa nay cũng lẽ thường
Nhìn cảnh lăng xăng lo sánh lể
Biết em hối hả sắp lên đường
Hẳn rằng đã hết thời mơ mộng
Còn lại chỉ là nỗi nhớ thương
Xin chúc người đi nhiều thuận lợi
Cuộc đời mãi mãi sáng hơn gương

Cứ để mình ta gánh đoạn trường
Cả đời chưa thoát cảnh màn sương
Đêm dài thảm não bao trăn trở
Ngày kéo lê thê mấy tủi buồn !
Bày tiệc hân hoan mừng hạnh phúc
Biết em hối hả sắp lên đường
Để sầu, để nhớ loang vườn cũ
Cho lạnh lòng ai thấu tận xương

Chao ôi, lòng dạ nát như tương
Tự hỏi vì sao cứ nhớ thương ?
Bậu đã khuất rồi, đâu thấy bậu ?
Gương đà vở đỗ, khó lành gương
Người đi biền biệt xa ngàn dậm
Kẻ ở bơ phờ ngóng tứ phương
Gối chiếc, mền đơn dài luyến tiếc
Biết em hối hả sắp lên đường

Thục Nguyên
* * *
Cuộc Lữ
Thể lộc lư

Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Tơ vò chỉ rối mộng hoài vương
Tình mơ hạnh ngộ về muôn nẻo
Nghĩa ước tao phùng tới viễn phương
Trả nhớ trăng sao ngoài cõi lặng
Tìm nguôi lửa đóm giữa đêm trường
Thôi lòng rượt đuổi ê chề bóng
Trọn sống nơi này hiện hữu đương

Dông dài tự thuở gió cời hương
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Ảo ảnh say sưa bờ quảng nguyệt
Liêu hồn đuối đắm sóng tình nương
Lao xao một thoáng đưa người mộng
Rún rẩy bao niềm tiễn gót sương
Trả lại rong rêu miền lặng vắng
Đời côi lủi thủi bóng miên trường

Vẫn thế,sinh tồn phía hướng dương
Lòng nhen lửa sống giữa vô thường
Chân đời lảo đảo thôi mây gió
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Chất liệu sầu đau làm hạnh phúc
Nguồn yêu não lụy hóa tình thương
Sông dài sóng nước theo dòng chảy
Rọi bóng soi hình rõ thấy gương

Dù chưa hỷ lạc vị xuân trường
Bớt đọa thân dầm mãi lạnh sương
Lắng xuống khi lòng đau đớn khổ
Trườn qua lúc dạ chán chê buồn
Con tằm thuận thảo còn tơ lụa
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Giữa chốn trần lao đời vấp ngã
Ai chờ mộ địa trắng vùi xương

Buổi ấy chia dòng xót bến Tương
Ân tình gió dạt lệ ngùi thương
Từ ly nẻo ái không lành phận
Cách biệt khung tình đã vỡ gương
Cũng lúc sâu lòng soi ảo giác
Thêm lần tỉnh trí thấy chân phương
Thuyền trôi cõi vọng đâu bờ bến
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường

Lý Đức Quỳnh
* * *
Sợi Nhớ BỏNgang Đường
Thể lộc lư

Vui sao thấy được nó bên đường
Sợi nhớ siêu nhiên tung vãi vương
Sợi nhỏ sợi to phô tuyệt sắc
Sợi dài sợi ngắn hướng ngời phương
Tần ngần suy nghĩ nhiều đêm trọn
Mắc mớ miên man cả tháng trường.
Đem nỗi ngờ nghi vào trí tưởng
Trầm mình chỗ đó để mà đương

Dù cái thứ này thoảng chút hương
Vui sao thấy được nó bên đường
Vô tình rơi mất niềm đau dậy
Hữu ý mong cầu dạ xấu nương
Là thứ mẹo mưu ta tỉnh trí
Là đồ thất lạc họ đằm sương.
Cõi lòng rối rắm thêm phiền toái
Dẫn dắt ta vô với loạn trường.

Nhờ vào ánh sáng của vầng dương
Nhất thiết phải nghiên dẫu chuyện thường.
May đó nhìn vô lề dưới cỏ
Vui sao thấy được nó bên đường.
Là nam hay nữ đâu mà biết
Dẫu nữ hay nam cũng đáng thương
Cha mẹ dạy đừng ham của lạ
Vâng lời ta giữ vững tâm gương

Nhân nghĩa đang trong cõi chiến trường
Ra ngoài đêm tối phủ màn sương
Giả làm như thật nâng li đắng
Gian lẩn vào ngay chạm chén buồn
Hứng lấy dễ chui tầng dưới ngục
Vui sao thấy được nó bên đường.
Bầu trời văn hóa khuyên tri đủ
Miếng lớn tuy ngon khó tránh xương.

Ngày xưa rau muống gắn cùng tương
Cuối xóm đầu làng lưu mến thương
Muối mặn hương đồng say đắm cảnh
Gừng cay cỏ nội sáng bừng gương.
Nên bà nên cụ nghiêm bao chốn
Đưa cháu đưa con sáng mọi phương.
Ta trách sợi kia ai thả ẩu
Vui sao thấy được nó bên đường

Trần Như Tùng* * *
Nỗi Lòng Quân Tử...!

(Lộc lư ngũ bộ )

Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.

Trái tim mở khóa dệt tơ vương...
Dòng đời việc thế chia muôn ngả.
Ý nghĩ lòng ta hướng một phương!
Quán nước muốn mời trang thục nữ.
Độc hành nghỉ bước khách can trường.
Phải duyên tương ngộ cho ao ước.
Khúc Phụng Cầu Hoàng cậy đảm đương.

Lâng lâng hồn quyện ngát dư hương.
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.
Mơ lúc ngọc châu về hợp phố.
Mộng khi quân tử gặp tân nương...
Sắt son gắn kết từ xuân trẻ.
Hạnh phúc chung hòa tới tóc sương.
Má tựa vai kề bao thắm thiết.
Se tơ nguyệt lão tặng duyên trường.

Man mác chiều dâng lạt bóng dương
Chim về tổ ấm lẽ thông thường.
Mắt nhìn cây gạo hoa bừng nở.
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.
Êm ả cung tơ thêu mộng ước.
Mơ màng sáo ngọc dệt yêu thương.
Dòng sông khói sóng dần lan tỏa.
Lấp lánh Hằng nga đã chiếu gương.

Chia xa...tim buốt tựa đông trường...
Cất bước trên đường nhuốm gió sương.
Nửa mảnh trăng soi thân lẻ bóng.
Nửa vầng nguyệt đọng quán đơn buồn.
Duyên mong lá thắm buông dòng biếc
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.
Tư lự dặm dài chân lữ thứ.
Quên trời bấc lạnh thấm vào xương.!

Hữu ý?Vô tình? cách bến tương!
Để lòng quân tử dậy niềm thương.
Trách luồng gió buốt luồn tê dạ
Cho áng mây sầu phủ tối gương.
Gặp gỡ làm chi trong một thoáng?
Âm thầm nuối tiếc trải ngàn phương.
Có còn cơ hội về nơi ấy..?
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường

Trần Lệ Khánh

6-8-2017
* * *
Mùa Thương
Thể lộc lư

Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Tình chàng quay quắt vẫn còn vương
Bôn ba khắp nẻo muôn ngàn hướng
Xông xáo ta bà mấy vạn phương
Hạnh phúc êm đềm vui bể ái
Vui vầy đắm đuối ngát tình trường
Hôn nhân là cả đời mơ ước
Chẳng dám giỡn đùa “yêu “ với “ đương “

Còn thương còn nhớ đậm mùi hương
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Khổ cực chưa nàn nơi núi thẳm
Gian truân chẳng nệ chốn đồi nương
Cùng nhau yêu ái mùa giông bão
Đồng thuận sẻ chia kiếp gió sương
Số kiếp do ta cài đặt hết
Thủy chung chẳng sợ lạnh đêm trường

Hạnh phúc gia đình tợ ánh dương
Chắt chiu gìn giữ chớ xem thường
Nâng niu quý thiếp từng giây phút
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Cho dẫu đi đâu lòng vẫn nhớ
Ví như sống thác mãi còn thương
Tình mình sao giống duyên tiền định
Con cháu đời sau noi tấm gương

Ái yêu nhạt nhẽo trong tình trường
Như cỏ hoa cành thiếu ngậm sương
Đời vắng người thương - đời tẻ nhạt
Rượu không tri kỷ - rượu u buồn
Sao đành quên thiếp từng giây phút?
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Thấu hiểu ly tình bao tháng lạnh
Đông về thao thức lạnh rêm xương!

Tiếc tiễn em xa dòng chảy Tương
Đắm chìm trong bể ái bi thương
Nghìn năm một bóng,,,, nhòa tăm tối
Miên viễn thân côi ,,,,lộng sáng gương
Rũ rượi hồn xưa đà khép kín
Độc côi tình cũ vẫn đơn phương
Thu tàn “say tít “ ngày đưa tiễn
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường

Hoành Châu (Vĩnh Long)