Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Không Em



Bài Xướng: Không Em

Nửa khuya lóng ngóng hiên nhà
Mưa vầy gió dập, biết là không em
Mơ còn dáo dác vô biên
Hai bờ hư thực chảy biền biệt xa

Hồn trơ vơ nhánh,tàn hoa
Cỗi cằn đá sỏi,mặn mà với ai
Sao hôm côi cút đợi mai
Ngày không đón thắm,rộng dài hoang vu

Chiều lồng lộng gió,sương mù
Tường rêu quạnh lá vàng thu lay cành
Sầu ơi,em biệt xa anh
Lũng tình lặng thẳm im thành vô ngôn

Xuân xưa diễm tuyệt, không còn
Hàn liêu thu úa,ngất buồn không em

Lý Đức Quỳnh
***
Các Bài Họa:

Mùa Xưa

Mưa xao ngọn trúc bên nhà
Tưởng thu quạnh quẽ lơ là dáng em!
Chân trời mờ nhạt đường biên
Nhớ thời lãng tử bưng biền nào xa

Lỡ thương trọn kiếp hồng hoa
Chao ôi , sóng mắt mượt mà tim ai?
Tóc thề hong nắng buổi mai
Vòng tay ôm gọn cơn dài mộng du


Đầu hôm chiều xuống sa mù
Lá ngoan uống giọt mưa thu mát cành
Đêm nào hoen lệ tiễn anh
Gã yêu đầu biến đời thành ngụ ngôn


Tình xưa ấp ủ mãi còn
Người sầu , kỷ niệm ru buồn đó em!


Hoành Châu
26.10.2017

***
Đêm Nhớ


Trăng khuya tỏa lộng sân nhà
Ba chìm bảy nổi thật là thiếu em
Nghe đêm dạ nhớ không biên
Nửa hư nửa thực trôi miền bến xa

Cô sầu sương thấm ngàn hoa
Bao thu lá rụng thương hoài bóng ai
Đêm nghe thấm lạnh bờ vai
Ngàn dâu lặng lẽ gió dài vi vu

Ngồi nhìn gió thả mây mù
Mưa rơi giọt nặng hoang vu lá cành
Thôi chừ còn đó riêng anh
Dặm chim tăm cá người đành biệt ngôn

Ân tình nghĩa thắm đâu còn
Lòng riêng úa mộng mỏi mòn vắng em


Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm)

***

Vắng Em

Vào ra lặng lẽ quanh nhà
Buồn hiu lạnh lẽo biết là vắng em
Thênh thang trống trải nội biên
Mơ màng hiu quạnh lạc biền cõi xa

Nỗi buồn trải xuống ngàn hoa
Nhớ ơi là nhớ sao mà nhớ ai!!
Thiếu em quạnh vắng hôm mai
Đời thêm tẻ nhạt kiếp dài nỗi vu.

Những chiều lạnh lẽo mây mù
Vắng em đời tựa lá thu lìa cành
Vắng em vô nghĩa đời anh
Vắng em anh sẽ biến thành độc ngôn

Vắng em hạnh phúc không còn
Vắng em đời sẽ ủ buồn, đó em...


Tha Nhân
Oct 26, 2017
***
Em Đi

Trăng rơi ngọn Trúc sân nhà
Thờ ơ chẳng ngắm vì là thiếu em
Đêm dài tưởng nhớ không biên
Tìm đâu dáng lụa nét hiền mơ xa

Nhìn theo mấy cánh đài hoa
Sắc hương còn thắm mặn mà như ai
Trông chờ nắng ấm ngày mai
Tìm bao hy vọng mộng dài êm ru

Đời như trải lối mây mù
Lá vàng đành hẹn tình thu lìa cành
Em đi chẳng luyến gì anh
Bóng chim tăm cá đã thành lặng ngôn


Dấu xưa hạnh phúc vẫn còn
Anh ngồi nếm đắng điệu buồn đó em


Minh Thuý
Tháng 10_2017

***
Không Anh

Đêm thâu quạnh quẽ vườn nhà
Soi trăng tìm bóng dẫu là mình em
Thương  người dầm dãi ngoài biên
Dặm trường cách trở tận biền rừng xa

Thời loạn phủ lấy đời hoa
Còn đâu dáng ngọc mượt  mà như ai
Hết thời xanh mướt tóc mai
Canh tàn gối chiếc đêm dài mộng du

Ai đi vào chốt mịt mù
Người ở như lá úa thu viú cành
Trần gian vô nghĩa không anh
Thơ lòng huyết lệ tuôn thành bất tngôn

Anh người lính chiến mãi còn
Là vì Sao Sáng xóa buồn đời em!

Kim Oanh
***
Bài cảm tác:
Cây Mùa Đông

Sương đon đả xuống sân nhà
Mùa hắt hiu bủa chắc là đó em
TÙNG sừng sững tọa ngoài biên
Khói bươn quạnh quẽ ôm biền bãi xa

Gió hôn sàm sỡ đài hoa
Bởi đông bắc phất nhạt nhòa trần ai
Hạo phong cốt cách hoàng MAI
Ươm tinh anh giấu những ngày tiễn thu

Tiêu dao giữa cõi sa mù
Tinh thần lẫm liệt giỡn bờ tử sanh
Bên TRÚC đằm thắm vô tranh
Lạnh lùng khoác áo mặc cành lộng ngôn

Nụ ươm chờ ngọn đông phong
Trồng bình an xuống cội nguồn là em


Như Thị
***
Không Anh

Mưa đêm hiu hắt hiên nhà
Gió lùa qua cửa xót xa nhớ người
Mộng đời theo áng mây trôi
Phương trời vô định lẻ loi phận nầy.

Giọt rơi tí tách buồn lây
Cỏ cây héo úa lạnh đầy tuyết sương
Bóng sầu đối bóng canh trường
Không anh trơ trọi thê lương tháng ngày

Buồn lên ngọn cỏ chân mây
Thu tàn hiu quạnh lắt lay lá vàng
Rơi từ phương ấy bay sang
Cho em nhặt lá đếm ngàn nhớ nhung.

Cho em quay quắt khôn cùng
Phía không anh với muôn trùng tiếc thương
Chờ người chờ đến cuối đường
Bến mơ hạnh phúc, vô thường hỡi anh!


Ngọc Quyên
***
Vắng Anh, Ai Buồn Hơn Ai?


Đêm khuya trăng sáng quanh nhà
Nhìn kia chiếc bóng...chỉ là bóng em !
Ánh trăng dằn dặt bên thềm
Mà anh giờ đã ở miền xứ xa

Vì sao tan tác đời hoa ??
Giờ đây khô héo,ai mà buồn ai ???
Xuân nầy cằn cỗi cội MAI
Thời gian làm nhạt tháng ngày phiêu du

Ngày xum hợp thấy mịt mù
Nhụy MAI giờ đã mấy Thu xa cành ?
Buồn ơi ! anh biết không anh
Nỗi sầu hằn vết đã thành vô ngôn

Niềm vui thuở trước đâu còn
Cô đơn gối lạnh héo mòn thân em !
Một mình tựa cửa bên rèm
Nhớ về phương ấy,chợt thèm môi hôn!


Song MAI Lý Lệ
27//10/2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét