Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Sợi Nhớ



Xướng: Sợi Nhớ
Thể lộc lư

Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Vướng phải cho hồn em vấn vương
Bàng bạc mây ngà giăng khắp nẻo
Chập chùng trăng sáng tỏa ngàn phương
Bao năm chất ngất niềm tâm sự
Một phút nguôi ngoai nỗi đoạn trường
Ánh biếc thu ba gờn gợn sóng
Thuyền tình đã cặp bến yêu đương

Lơ lững thuyền trăng tỏa ngát hương
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Bướm tình đắm đuối bên hoa nắng
Quân tử nồng nàn cạnh mỹ nương
Lều mộng cùng nhau hòa nhịp thở
Vườn chiều chung bước đẫm hơi sương
Buông rèm, một cõi êm đềm qúa
Thế sự ngoài kia: cuộc hí trường

Mênh mông ngỡ lạc bến Tầm dương
Phơi phới hồn say rất lạ thường
Gió đẩy sao buồn rơi đỉnh núi
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Cho chàng vẩy mực: tranh Hoài cảm
Để thiếp đề thơ: khúc Luyến thương
Chén rượu ân tình nồng má thắm
Trăng trời lồng lộng sáng như gương.

Đưa bước người đi mấy dặm trường
Mịt mờ bóng tối, chập chùng sương
Trăng thề nửa mảnh...trăng thề úa
Rượu tiễn tràn ly...rượu tiễn buồn
Trời dệt tơ sầu giăng lối mộng
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường
Ngõ về mây tím che vần vũ
Gió cợt đêm dài...lạnh buốt xương !

Mình em vò võ chốn sông Tương
Hiu hắt đèn mờ nhuộm tiếc thương
Tuyết lạnh - chân trời thăm thẳm tuyết
Gương sầu- mắt lệ nhạt nhòa gương
Hình xưa xé nát...chôn đôi ảnh
Hồn cũ rã rời...lạc bốn phương
Khép mắt...ngỡ ngàng duyên mộng ảo
Ai đem sợi nhớ bỏ ngang đường

Thy Lệ Trang
* * *
Các Bài Họa:
Nỗi Niềm
Thể lộc lư

Biết em hối hả sắp lên đường
Canh cánh bên lòng cứ mãi vương
Về đấy vui vầy niềm hạnh phúc
Ở đây trăn trở nỗi đơn phương
Trò đời y hệt màn bi kịch
Cảnh sống khác chi cuộc hí trường ?
Kẻ chốn lầu son, người cát bụi
Đôi ta cách biệt, biết sao đương

Chắc phải cam đành biệt sắc hương
Biết em hối hả sắp lên đường
Cùng người lý tưởng xây lầu mộng
Mặc kẻ cơ hàn bám rẩy nương
Đã chẳng kể gì thân với thể
Thì đâu ngần ngại gió cùng sương ?
Ngày ngày mài miệt tìm phương sống
Hy vọng đời ta bớt đoạn trường

Thôi thì giã biệt khúc du dương
Dâu bể xưa nay cũng lẽ thường
Nhìn cảnh lăng xăng lo sánh lể
Biết em hối hả sắp lên đường
Hẳn rằng đã hết thời mơ mộng
Còn lại chỉ là nỗi nhớ thương
Xin chúc người đi nhiều thuận lợi
Cuộc đời mãi mãi sáng hơn gương

Cứ để mình ta gánh đoạn trường
Cả đời chưa thoát cảnh màn sương
Đêm dài thảm não bao trăn trở
Ngày kéo lê thê mấy tủi buồn !
Bày tiệc hân hoan mừng hạnh phúc
Biết em hối hả sắp lên đường
Để sầu, để nhớ loang vườn cũ
Cho lạnh lòng ai thấu tận xương

Chao ôi, lòng dạ nát như tương
Tự hỏi vì sao cứ nhớ thương ?
Bậu đã khuất rồi, đâu thấy bậu ?
Gương đà vở đỗ, khó lành gương
Người đi biền biệt xa ngàn dậm
Kẻ ở bơ phờ ngóng tứ phương
Gối chiếc, mền đơn dài luyến tiếc
Biết em hối hả sắp lên đường

Thục Nguyên
* * *
Cuộc Lữ
Thể lộc lư

Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Tơ vò chỉ rối mộng hoài vương
Tình mơ hạnh ngộ về muôn nẻo
Nghĩa ước tao phùng tới viễn phương
Trả nhớ trăng sao ngoài cõi lặng
Tìm nguôi lửa đóm giữa đêm trường
Thôi lòng rượt đuổi ê chề bóng
Trọn sống nơi này hiện hữu đương

Dông dài tự thuở gió cời hương
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Ảo ảnh say sưa bờ quảng nguyệt
Liêu hồn đuối đắm sóng tình nương
Lao xao một thoáng đưa người mộng
Rún rẩy bao niềm tiễn gót sương
Trả lại rong rêu miền lặng vắng
Đời côi lủi thủi bóng miên trường

Vẫn thế,sinh tồn phía hướng dương
Lòng nhen lửa sống giữa vô thường
Chân đời lảo đảo thôi mây gió
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Chất liệu sầu đau làm hạnh phúc
Nguồn yêu não lụy hóa tình thương
Sông dài sóng nước theo dòng chảy
Rọi bóng soi hình rõ thấy gương

Dù chưa hỷ lạc vị xuân trường
Bớt đọa thân dầm mãi lạnh sương
Lắng xuống khi lòng đau đớn khổ
Trườn qua lúc dạ chán chê buồn
Con tằm thuận thảo còn tơ lụa
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường
Giữa chốn trần lao đời vấp ngã
Ai chờ mộ địa trắng vùi xương

Buổi ấy chia dòng xót bến Tương
Ân tình gió dạt lệ ngùi thương
Từ ly nẻo ái không lành phận
Cách biệt khung tình đã vỡ gương
Cũng lúc sâu lòng soi ảo giác
Thêm lần tỉnh trí thấy chân phương
Thuyền trôi cõi vọng đâu bờ bến
Cuộc lữ lông bông chẳng ngõ đường

Lý Đức Quỳnh
* * *
Sợi Nhớ BỏNgang Đường
Thể lộc lư

Vui sao thấy được nó bên đường
Sợi nhớ siêu nhiên tung vãi vương
Sợi nhỏ sợi to phô tuyệt sắc
Sợi dài sợi ngắn hướng ngời phương
Tần ngần suy nghĩ nhiều đêm trọn
Mắc mớ miên man cả tháng trường.
Đem nỗi ngờ nghi vào trí tưởng
Trầm mình chỗ đó để mà đương

Dù cái thứ này thoảng chút hương
Vui sao thấy được nó bên đường
Vô tình rơi mất niềm đau dậy
Hữu ý mong cầu dạ xấu nương
Là thứ mẹo mưu ta tỉnh trí
Là đồ thất lạc họ đằm sương.
Cõi lòng rối rắm thêm phiền toái
Dẫn dắt ta vô với loạn trường.

Nhờ vào ánh sáng của vầng dương
Nhất thiết phải nghiên dẫu chuyện thường.
May đó nhìn vô lề dưới cỏ
Vui sao thấy được nó bên đường.
Là nam hay nữ đâu mà biết
Dẫu nữ hay nam cũng đáng thương
Cha mẹ dạy đừng ham của lạ
Vâng lời ta giữ vững tâm gương

Nhân nghĩa đang trong cõi chiến trường
Ra ngoài đêm tối phủ màn sương
Giả làm như thật nâng li đắng
Gian lẩn vào ngay chạm chén buồn
Hứng lấy dễ chui tầng dưới ngục
Vui sao thấy được nó bên đường.
Bầu trời văn hóa khuyên tri đủ
Miếng lớn tuy ngon khó tránh xương.

Ngày xưa rau muống gắn cùng tương
Cuối xóm đầu làng lưu mến thương
Muối mặn hương đồng say đắm cảnh
Gừng cay cỏ nội sáng bừng gương.
Nên bà nên cụ nghiêm bao chốn
Đưa cháu đưa con sáng mọi phương.
Ta trách sợi kia ai thả ẩu
Vui sao thấy được nó bên đường

Trần Như Tùng* * *
Nỗi Lòng Quân Tử...!

(Lộc lư ngũ bộ )

Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.

Trái tim mở khóa dệt tơ vương...
Dòng đời việc thế chia muôn ngả.
Ý nghĩ lòng ta hướng một phương!
Quán nước muốn mời trang thục nữ.
Độc hành nghỉ bước khách can trường.
Phải duyên tương ngộ cho ao ước.
Khúc Phụng Cầu Hoàng cậy đảm đương.

Lâng lâng hồn quyện ngát dư hương.
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.
Mơ lúc ngọc châu về hợp phố.
Mộng khi quân tử gặp tân nương...
Sắt son gắn kết từ xuân trẻ.
Hạnh phúc chung hòa tới tóc sương.
Má tựa vai kề bao thắm thiết.
Se tơ nguyệt lão tặng duyên trường.

Man mác chiều dâng lạt bóng dương
Chim về tổ ấm lẽ thông thường.
Mắt nhìn cây gạo hoa bừng nở.
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.
Êm ả cung tơ thêu mộng ước.
Mơ màng sáo ngọc dệt yêu thương.
Dòng sông khói sóng dần lan tỏa.
Lấp lánh Hằng nga đã chiếu gương.

Chia xa...tim buốt tựa đông trường...
Cất bước trên đường nhuốm gió sương.
Nửa mảnh trăng soi thân lẻ bóng.
Nửa vầng nguyệt đọng quán đơn buồn.
Duyên mong lá thắm buông dòng biếc
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường.
Tư lự dặm dài chân lữ thứ.
Quên trời bấc lạnh thấm vào xương.!

Hữu ý?Vô tình? cách bến tương!
Để lòng quân tử dậy niềm thương.
Trách luồng gió buốt luồn tê dạ
Cho áng mây sầu phủ tối gương.
Gặp gỡ làm chi trong một thoáng?
Âm thầm nuối tiếc trải ngàn phương.
Có còn cơ hội về nơi ấy..?
Chợt gặp thuyền quyên thả bước đường

Trần Lệ Khánh

6-8-2017
* * *
Mùa Thương
Thể lộc lư

Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Tình chàng quay quắt vẫn còn vương
Bôn ba khắp nẻo muôn ngàn hướng
Xông xáo ta bà mấy vạn phương
Hạnh phúc êm đềm vui bể ái
Vui vầy đắm đuối ngát tình trường
Hôn nhân là cả đời mơ ước
Chẳng dám giỡn đùa “yêu “ với “ đương “

Còn thương còn nhớ đậm mùi hương
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Khổ cực chưa nàn nơi núi thẳm
Gian truân chẳng nệ chốn đồi nương
Cùng nhau yêu ái mùa giông bão
Đồng thuận sẻ chia kiếp gió sương
Số kiếp do ta cài đặt hết
Thủy chung chẳng sợ lạnh đêm trường

Hạnh phúc gia đình tợ ánh dương
Chắt chiu gìn giữ chớ xem thường
Nâng niu quý thiếp từng giây phút
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Cho dẫu đi đâu lòng vẫn nhớ
Ví như sống thác mãi còn thương
Tình mình sao giống duyên tiền định
Con cháu đời sau noi tấm gương

Ái yêu nhạt nhẽo trong tình trường
Như cỏ hoa cành thiếu ngậm sương
Đời vắng người thương - đời tẻ nhạt
Rượu không tri kỷ - rượu u buồn
Sao đành quên thiếp từng giây phút?
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường
Thấu hiểu ly tình bao tháng lạnh
Đông về thao thức lạnh rêm xương!

Tiếc tiễn em xa dòng chảy Tương
Đắm chìm trong bể ái bi thương
Nghìn năm một bóng,,,, nhòa tăm tối
Miên viễn thân côi ,,,,lộng sáng gương
Rũ rượi hồn xưa đà khép kín
Độc côi tình cũ vẫn đơn phương
Thu tàn “say tít “ ngày đưa tiễn
Không nỡ bỏ em mấy dặm đường

Hoành Châu (Vĩnh Long)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét