
Cơn sóng vỗ về đời ly xứ.
Hoàng hôn về biển vắng tình người.
Dấu chân buồn từng bước ra khơi.
Như dã tràng ngậm ngùi se cát.
Đời ly xứ vết hởn trên mắt.
Nơi xứ người hằn dấu chân hoang.
Nhớ ngày xưa phố mộng Nha Trang.
Biển cát trắng cho anh kỷ niệm.
Hàng dừa xanh hát chào thương mến.
Bờ môi em sáng ánh tà dương.
Hoàng hôn về sánh bước chung đường.
Em khuất bóng sau giàn thiên lý.
Đêm từng đêm dệt thơ ngỏ ý.
Để sáng ngày trao mảnh Hoa Tiên.
Em bâng khuâng xỏa tóc nhung huyền.
Che đôi má thắm hồng vì thẹn.
Rồi cơn lốc cuốn đời xa bến.
Để hoàng hôn biển lạ thiếu em.
Bao năm qua tìm dấu chân quen.
Nhưng biển cát lạnh lùng vô cảm.
Lâm Hoài Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét