( Từ truyện “Vũng nước mưa” Thanh Vân phóng tác)
Vũng nước mưa của tôi thời tuổi nhỏ,
Là một trò chơi những lúc vui buồn,
Sau cơn mưa vũng nước ở bên đường,
Ở trong xóm với tôi đều quen thuộc.
Tôi thích lội qua vũng nước mưa đục,
Bùn lấm chân, lấm quần áo mà vui,
Tuổi ngây thơ tôi chưa biết ngậm ngùi,
Cơn mưa dài làm ướt đường ướt phố.
Tôi thích vũng nước mưa trong. Đẹp qúa,
Mây trời soi trên mặt nước hẹn hò,
Tôi ngắm hình ảnh trên vũng nước mưa,
Là một thế giới bao la ước vọng.
Mây và trời gần tôi mà thăm thẳm,
Bàn tay tôi chạm vũng nước đời thường,
Nhưng trời mây vẫn là chuyện hoang đường,
Trong vũng nước cuả tôi là huyền thoại.
Tôi chỉ muốn theo mây bay đi mãi,
Lòng khát khao những góc biển chân trời,
Vũng nước mưa cạn tôi tưởng giếng khơi,
Tôi sợ mây tan, sợ mình trượt ngã.
Tôi soi mặt mình trong vũng nước nhỏ,
Chợt thương bóng hình tôi qúa xa xăm,
Vũng nước mưa không giữ mãi trăm năm,
Hình bóng tôi đổi thay cùng năm tháng.
Đã bao mùa mưa bao nhiêu vũng nước,
Bàn chân tôi đã ướt biết bao lần,
Muốn níu mây trôi muốn giữ trời gần,
Trong vũng nước cạn mà như không đáy.
Anh là áng mây em từng mơ thấy,
Nhưng tay em chưa chạm đến bao giờ,
Vũng nước hôm nay vũng nước ngày xưa,
Có trời mây và có anh xa lắm.
Anh ơi, vũng nước mưa nào cũng cạn,
Đến bây giờ em vẫn tưởng giếng sâu,
Khi lòng anh là một cuộc bể dâu,
Để em mãi đi tìm anh ảo vọng
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Dec. 07- 2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét