Thơ buông thả xuống như tơ nhện
Sợi đứng, sợi ngang dệt lưới tình
Gió thổi chiều nào không đứt được
Vì thơ đã chọn một hành trình.
Em nào biết được ngày thơ dại
Một thoáng bay xa phố bụi hồng
Nghe tiếng chiều rơi trời sắp tối
Ngẩn ngơ đợi bóng đổ hoàng hôn.
Không đủ thời gian thì cứ đợi
Nghe buồn thúc giục mãi trong tôi
Tiếng đời vội vã còn đi mãi
Sao cứ buồn vương cứ rối bời.
Lòng vẫn ngẩn ngơ vẫn đợi chờ
Ngôn từ đẫm lệ ướt vần thơ
Nghìn trùng phủ kín bằng tơ nhện
Buông xuống đời nhau dệt ước mơ
Tế Luân
05-17-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét