Trời xanh mây trắng gió hiền đơn sơ
Thơ ngây thơ mộng thơ chờ
Trưa hè gội tóc thương khờ nhớ trong
Thương anh hương áo chiều đông
Nửa khuya thao thức bụi hồng gót sương
Quê hương lửa hương tha hương
Bóng chớp bể bóng mưa nguồn hư không
Thương mình bèo bọt long đong
Giữa dòng dâu bể mòn gông vô thường
Chắt chiu đóm lửa văn chương
Câu vọng cổ gánh cải lương tương cà
Thương ta lủi thủi cò ma
Cơm xuôi áo ngược thịt da tội tình
Hết dám tin hết dám nhìn
Sữa dê mật gấu đóng đinh lệ trào
Thương trời không bóng trăng sao
Chưa tận thế đã thương đau hết hồn
Rừng vàng chết bể bạc chôn
Nước non ngàn dặm trống trơn lở bồi
Thương đất đen đỏ giành ngôi
Núi xương sông máu kiến ruồi tha ma
Chôn nhau cắt rún không nhà
Tội ai mình trả tình ca lưu đày
Thương người bể khổ khói bay
No cơm ấm áo ăn chay kinh cầu
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng "(1)
Thương nhau hồng sạch trắng trong
Thơm dòng dư lệ tâm đồng lửa hương
Hoa trăm nhớ bướm ngàn thương
Nguồn quốc ngữ suối tình vương cùng mình …
MD.07/05/11
LuânTâm
(1)Nguyễn Du,Truyện Kiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét