Anh kéo dây cao để gió lùa
Anh nâng tình em lên chới với
Bay cao, bay mãi giữa trời thơ
Như duyên tình ta, thơ mộng quá
Chắc tay anh nhé, giữ niềm tin
Ngờ đâu bão tố vô tình đến
Đứt dây, diều vỡ nát tan tành!
Mộng ước lỡ làng, anh đi mãi
Đời em nào khác cánh diều kia
Vùi trong bão táp thương đau ấy
Đợi mãi người xa chẳng thấy về
Nỗi nhớ gửi vào trang sách nhỏ
Bồi hồi khuya khoắt dệt trang thơ
Chiều tà hiu hắt bên khung cửa
Tiếc cánh diều xưa, dạ thẫn thờ
Mơ mộng chỉ làm thêm sầu khổ
Vậy mà khắc mãi bóng trong tim
Diều ơi lưu lại trong niềm nhớ
Anh ở phương nào. Xin chớ quên
Hoàng Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét