Qua rồi đã mấy mùa thu
Phước-long đồi núi mịt mù sương rơi!
Nỗi đau quằn quại khôn nguôi,
Vùng đất lửa đạn, tình đời đắng cay!
Phước long ơi, ra đi ta vẫn trắng tay,
Vai mang áo lính, thân gầy đơn côi!
Nhìn con thơ thút thít vui cười,
Nhưng ta lại thấy một trời xót xa!
Núi Bà-rá buồn-bã chào ta,
Thác Đức-Mẹ an ủi lệ nhòa biển Đông!
Hồ Long-thủy ôm mặt khóc ròng,
Phố gầy thưa thớt, gánh gồng vẩy tay!
Chân bước đi triển nặng vai gầy,
Phương trời xa vợi, trời mây thở dài!
Nhìn lại sau, bải sống trần ai,
Bao thu héo hắt, láng lai ngậm ngùi!
Tạ ơn vùng cao-nguyên đất Mẹ xôi xôi,
Đùm bọc con trẻ những ngày khó khăn!
Lá vàng rơi rụng băn khoăn,
Mang theo chiếc lá, ấm lòng tha phương!!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét