Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

Tình Nghĩa

 

Thời thế đổi thay quá ngỡ ngàng
Người đi xóm vắng kiếp lang thang.
Em thôi đến lớp trò thôi học,
Phấn trắng bảng đen cũng bẽ bàng!

Ngày tháng giăng sầu hồn tím mãi
Thương ta đày ải áo sờn vai.
Mây trắng ngàn năm là sương khói,
Làm sao phải hẹn đến kiếp mai.

Nếu muốn chờ nhau ngày tháng đó
Thăm ta em chớ có dặn dò.
Lén để trong qùa bài thơ cũ
Ngục tối ta cần gẫm tự do!

Ta phóng đời qua lỗ khóa con
Để còn trông thấy bóng trăng non
Thèm nghe tiếng gió lời tâm sự
Và biết em buồn nhưng sắt son.

Ta muốn làm chim cất cánh bay,
Về miền xa thẳm tít trời mây
Thả hồn lướt cánh bay trong nắng,
Giải thoát đời qua kiếp đọa đày!

Lặng lẽ thời gian lòng héo hon,
Đợi ngày tháng úa giết hao mòn,
Quanh ta đôi mắt màu đêm tối,
Vẫn thấy em buồn như nước non!


Đỗ Bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét