Để một mình ngơ ngẩn giữa đêm trôi
Nghe sương rơi nghe nhung nhớ bồi hồi
Trong thanh vắng tiếng đàn như lạc điệu.
Em là ai khiến lòng ta thổn thức
Bao mong chờ lưu lạc tận đâu xa
Để giờ đây ray rức dưới trăng ngà
Ôi cảm giác bâng khuâng sao khó tả.
Em là ai khiến hồn ta chìm đắm
Giữa mênh mông giữa hoang vắng xa vời
Bước chân trần mãi khập khểnh chơi vơi
Ta muốn níu tình ta vào cõi mộng.
Em có phải câu thơ chưa tròn ý
Hay em là nét đẹp của muôn hoa
Là cung đàn buông điệu nhạc thiết tha
Ta chỉ biết em chính là tất cả.
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét