Hiu hắt màn sương... lạnh buốt lòng
Tiệng vạc kêu sương..buồn cô quạnh
Nhìn về cố quốc những hoài mong
Mấy ai thoát được vòng sinh tử
Để trả ta về với núi sông
Bạn cũ nghìn thu nay gặp lại...
Trời đất mơ hồ cơn lốc xoay...
Bao năm vĩnh biệt lòng mong đợi
Tỉnh nghĩa xa rồi ai có hay...
Mịt mù đơn lẻ... đôi cánh mỏng..
Bên kia bờ mộng...cõi trần ai....
Ga vắng tàu đi...đèn le lói
Mình ta lạc lõng... chốn hoang khai
Bịn rịn đi về nơi cổ kính
Để lại trên toa... Một chữ TÌNH....
Tịnh Minh NQ Trường (Khỉ Già Dalat)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét