Em thầm trách tại sao trời trở lạnh
Để anh đi tìm áo ấm trao em,
Mười ngón tay sao đụng nhẹ thật êm
Mà biến cả cuộc đời em thành bão tố.
Tâm hồn em bỗng bàng hoàng thương nhớ
Không thể ngờ lòng ta đã trao nhau
Như sóng xô ào ạt đến quá mau.
Em chết đuối trong biển tình say đắm
Hồn ngất ngây trong nhịp tim thao thức
Của chúng mình những lúc ở bên nhau
Đâu có ngờ phải đợi đến kiếp sau
Mình mới được là của nhau mãi mãi
Nếu biết nhau từ những ngày thơ dại
Thì bây giờ đời đâu mãi chia xa
Và mắt em đâu phải ướt lệ nhòa
Khi nghĩ đến tình đôi ta vĩnh biệt
Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét