(Bài Hát Nói kính tặng Huynh Trưởng Trần Việt Long và Đồng Môn Đồng Hương Nguyễn Thị Dung sau khi nhận được một “đoản văn thơ mơ hồ” nói phớt qua về một Tình Sử giữa một Chàng CSV/QGHC và một Nàng tên Cung Diệu ở xứ Bình Dương, Việt Nam! Thêm lời “nhắc nhớ” của Nhà Văn Nguyễn Thị Dung!)
Người Đẹp Bình Dương! Đường Vào Tình Sử!
Nàng “Cung Diệu” chắc chẳng còn nhớ Người Lữ Khách năm xưa!
Ghé thăm Hoa Khôi Lò Bánh Tráng trong nắng lưa thưa!
Sao chốn nông thôn dân dả lại có nét mỹ miều thượng thừa ảo diệu?!
Chàng đến không hề ai giới thiệu!
Gã đi chẳng có bậu trông theo!
Nàng chỉ cười cười và chăm chú, nhanh nhẹn tráng bánh ì xèo!
Rồi đứng dậy! Xõa mái tóc đen mượt mà thơm ngát theo bàn tay ngà ngọc!
Chỉ có thế! Chàng vội đi việc nước, việc quân, việc nhà, việc học!
Nhưng Hình Bóng Giai Nhân Tuyệt Thế nhiều lúc làm Thi Nhân khóc! Nhớ Điệu Múa Bài Bông!
“Biết anh về có ghé thăm không?
“Ngày anh về em chắc tay bồng!
“Tiếng ru hay điệu tình ca cũ”
Giờ một mình anh ôm Nàng Hát Nói bên song!
Chẳng còn có gì để mong, để tìm, để ước!
Theo Vận Nước, Chàng lang thang phiêu dạt lênh đênh cất bước!
Trên đường đời xuôi ngược vắng bặt bóng Giai Nhân!
Trong Chàng, Nàng vẫn thanh xuân!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 21/10/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét