Nghe lá thu rơi khắp nẻo đường
Nhìn về quá khứ vọng cố hương
Xa quê lúc tuổi còn xanh lắm
Nay đã pha màu bạc muối sương
Nghe gió đông sang thấy ngại ngùng
Cho người trăn trở nỗi buồn chung
Sầu thương đất mẹ nhiều dâu bể
Đường đến tự do quá mịt mùng
Nghe xuân môi thắm điểm nụ cười
Cùng mai đào nở pháo đỏ tươi
Nhưng sao dạ cảm như còn thiếu
Hương vị quê nhà tết ba mươi
Nghe nắng hạ ru khúc nhạc hè
Sân trường phượng vỹ réo gọi ve
Bâng khuâng thuở ấy thời niên thiếu
Lưu bút trao nhau dạ não nề
Nghe tiếng thời gian bỗng chạnh lòng
Nhớ người đâu đó cõi mênh mông
Vòng đời sinh tử đều như thế
Bắt đầu kết thúc ở điểm không
Nghe trái tim reo mộng bình thường
Tâm hồn chan chứa những yêu thương
Cho ra nhận lại điều hạnh phúc
Cuộc sống đầy vơi lẽ vô thường
Dương Việt-Chỉnh
6-9-2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét