Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

Phù Vân Trên Chiếu Bạc

  

Chỉ mới đó đã xa lơ, xa lắc
lứa thanh xuân và năm tháng dãi dầu
Hơn nửa đời ngụp lặn giữa nông, sâu
mà cứ ngỡ mới qua cơn ác mộng!

Đem buồn, vui trong miên trường cuộc sống
chất chồng trên quang gánh trĩu đôi vai
Trăm núi ngàn sông cách vạn dặm dài
cho chân bước thêm nặng tình luân lạc.

Như có tiếng rừng trong bóng đêm xào xạc
khi gió xuyên cành lay cây lá bên song
Phố nhỏ, đường khuya. Nỗi nhớ bỗng ngập lòng
nên tư lự "...nhàn ngâm phao vĩnh nhật" !(*)

Cảnh hỗn mang của nhà tan, nước mất
luôn trĩu lòng từ một dạo sang ngang
Ngày một, ngày hai vẫn chưa hết bẽ bàng
Dù yên phận vẫn chưa quên mật đắng!

Gánh phù vân của chuỗi ngày thầm lặng
chất chứa bao niệm khúc của quan hoài
47 năm! Mộng Hời chẳng nguôi ngoai
Thuyền viễn xứ còn nương bờ lau lách.

Một đại dương chia đôi bờ xa cách
Nửa vòng quay! Sao dịu vợi quan hà?!
Thân lục bình. Đời như giấc mơ qua!
Thấm thoát lại vàng phai mùa viên tịch.

Ngẫm lại đời sau bể dâu, bi kịch
Ngậm ngùi thương cho lứa tuổi xuân thì
Những phong trần trên đôi cánh thiên di
theo ngày tháng đã thành kinh nhật tụng

Chờ ánh sáng đêm trăng mùa sao rụng
thay tâm đăng thắp sáng chốn viễn phương
Ngày nào chưa bí lối, hoặc cùng đường
trên chiếu bạc vẫn chứa chan hy vọng!


Huy Văn
(*) Trích từ Viên cư trị vũ ( Thơ Cao Bá Quát )
...ngâm nga cho hết tháng ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét