Huế hoài quý phái, nên thơ
Huế hồn cao vút cột cờ ngưỡng thiên
Huế ru ai oán buồn phiền
Huế nhìn thời cuộc biến thiên đến giờ!
Huế ở giữa Xuân-Hạ, Thu-Đông thấy Sen nở sương mờ lãng đãng
Thừa Thiên mừng Sinh Nhật Vua ở Điện Thái Hoà chẳng biết xong chưa?
Cửa Ngọ Môn uy nghi vang bóng một thời xưa!
Giòng Sông Hương mờ ảo trong khói mây đong đưa uốn lượn!
Thiên Mụ linh thiêng ai dám mượn!
Ngự Bình quyến luyến Mệ đành xa!
Điện Long An thoáng mát Vua đọc sách tìm hiểu sơn hà!
Đồi Vọng Cảnh Hoàng Tử, Công Chúa quên chiều tà! Hoảng hốt!
Cầu Tràng Tiền sáu Vài mười hai Nhịp có bao giờ mai một?
Chợ Đông Ba mặc Áo Dài nói năng thưa thốt thơm Nón Bài Thơ
Bún Bò Huế, Bún Thịt Nướng, Bánh Canh, Bánh Khoái, Nem Lụi, Cơm Hến! Đang chờ!
Dạo bước qua Cầu Ngói nghe kể nhiều Sự Tích! Mắt “lờ đờ”, chân “khụng khiệng”!
Núi Ngọc Trản thoáng đàn Én liệng
Đồi Thiên An chìm cảnh Thu về
Phá Tam Giang tỉnh cơn mê!
Đầm Lập An hiện đường đê cát mềm!
Thuỷ Tiên thuyền nhẹ êm đềm
Thuận An biển động có kềm được đâu!
Nhớ Hồ Truồi thức canh thâu!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 30/09/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét