(Thương Ai Nhớ Ai - Tranh vẽ của Mùi Quý Bồng)
Đề Thơ:
Thương Ai Nhớ AiThương ai nhớ ai trăng tàn hiên vắng
Thương người nhớ người lẳng lặng thềm xưa
Thương ai nhớ ai ấp ủ hương thừa
Thương người nhớ người lệ mưa sầu chuyển…
Thương ai nhớ ai ước nguyền chẳng vẹn
Thương người nhớ người uất nghẹn nỗi đau
Thương ai nhớ ai vết sâu tim cứa
Thương người nhớ người một nửa tìm đâu.
Kim Oanh
***
Thương ai, ai nhớ để mà thương
Thương nhớ mỏi mòn dạ vấn vương
Trăng đã xuống dần sau đỉnh núi
Màn đêm buông nhẹ mịt mù sương.
Thương nhớ mỏi mòn dạ vấn vương
Trăng đã xuống dần sau đỉnh núi
Màn đêm buông nhẹ mịt mù sương.
Nguyễn Thành Tài
***
Đơn Côi Dưới Trăng
Dưới bóng trăng, hàng trúc lao xao
Em tôi đứng đơn côi nghẹn ngào
Trong ánh mắt nỗi buồn chôn dấu
Thân xác nơi này hồn nơi đâu ?
Dân Mùi
***
Trăng, Trúc Và Em
Nguyệt bạch trăng rằm chàng ở đâu?
Biết chăng đông đến gió gieo sầu
Khói thời gian có làm cay mắt !
Nứa mảnh trăng xưa mưa ướt nhầu
Kiều Mộng Hà
***
Thương
Thương người, người có thương không ?
Ngày đêm tơ tưởng sâu nông rũ lòng
Bốn mùa hy vọng chờ mong
Nghìn trùng xa cách long đong tâm hồn
Dù tuyết rơi hay nóng dồn
Dù ăn, dù thở bồn chồn phổi tim
Trong giấc mộng cũng đi tìm
Lo âu khắc khoải nhận chìm lửa yêu
Đồ Cóc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét