Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

Dòng Đời

 

Ta không đợi dòng thời gian vẫn chảy
Cuốn mùa đi ngày tháng cũ cao bay!
Đã bốn mươi mấy năm, ôi ngày mới,
Đời lãng quên tri kỷ vợi bên trời!


Một mai chết ta thành mây hóa khói
Chẳng thẹn lòng, chỉ đổi cuộc rong chơi.
Trong vũ trụ khắp nơi là quán trọ
Quê hương ơi ta vẫn nhớ con đò.


Thương đất nước qua lâu thời bom đạn
Mà người dân vẫn nghèo đói lầm than!
Sống nhung lụa bọn buôn quyền bè đảng,

Tội dân oan đời rách tả phũ phàng!


Ta muốn thét cho hồn hoang rướm máu
Những mộ bia đã hoang phế bạc màu
Ôi núi thẳm đường quê hương vòi vọi!
Ta không về nhưng vẫn thấy trăng soi.


Đỗ Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét