Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang
Sầu dâng lên đỉnh núi thu vàng
Trời trong mây trắng trôi bàng bạc
Rừng đỏ lá xanh rụng ngỡ ngàng
Thương ráng nắng hồng chiều sắp tắt
Tội thân cò trắng tối lang thang
Cố nhân biền biệt từ chia cách
Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét