Tay xao dòng tóc hao gầy
Nghe không gian rụng trắng đầy sương pha
Buồn vào đông đậm rét qua
Sợi xuân xanh rụng bóng tà huy bay
Đông về lạnh thấm qua tay
Nhớ bờ vai nhỏ bóng ai qua cầu
Dòng sông xưa vẫn nhiệm mầu
Còn in cái bóng ban đầu vào tim
Đông về trời đất lặng im
Con tim hóa đá tận niềm đơn côi
Cô đơn đến độ bồi hồi
Sầu xưa chín rụng trái đời héo hon
Ta giờ như chú dơi con
Ôm tình băng giá trong cơn ngủ vùi
Ngược đầu mặc gió sương rơi
Nghe lòng biển động bên trời vô ngôn
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét