Màu nào gửi lại lúc sang sông
Cho dòng nước nhuộm tình trăng gió
Để kẻ si tình đỡ nhớ mong...
Có cánh chim nào bay quá cao
Trời trong thoáng gợn chút xôn xao
Hay là hờ hững như không biết
Chờ hết kiếp này khóc kiếp sau
Để lại chút thơm chút thẹn thùng
Tiếng cười giọng nói cưng rất cưng
Mai kia dang dở còn an ủi
Như nắng vàng trêu bước ngập ngừng
Sao chẳng hẹn hò chẳng dỗi hờn
Như khi mưa lạnh gót hoàng hôn
Áo nhòa mây trắng gants tay xám
Như phút đầu tiên lạc mất hồn
Sao chẳng cho luôn chút gió chiều
Qua dòng tóc rối gửi hương yêu
Dành khi ngoảnh mặt còn hy vọng
Hôm khác gặp nhau đỡ hơn nhiều
Hồi hộp đếm từng bước chân ngoan
Trên đường đi học lắm hoa vàng
Bướm vàng như áo mây như tóc
Cỏ mới nâng niu gót nhẹ nhàng
Muốn trải hồn cho chân ấm êm
Cho lòng đau được chút bình yên
Nhưng chưa kịp nói người đã mất
Như chuyện đời xưa bướm mơ tiên
Mong được chiêm bao gặp dấu giày
Lần theo sương khói gặp áo bay
Hương hoa hương áo hay hương tóc
Vương vấn dỗ dành trọn giấc say
Chỉ thấy mênh mông mưa bụi nhòa
Đường nào không nắng không màu hoa
Sông nào nước cạn không tăm cá
Chỉ có lờ mờ dấu phù sa
Mới gặp hình như đã lỡ làng
Trọn đời thương nhớ vẫn lang thang
Gió mưa xuôi ngược thân tàn tạ
Tình tứ bao nhiêu cũng muộn màng...
MD 06/19/03
LuânTâm
(Trích trong TT Hương Áo, Minh Thư xb, MD.USA.2007, tr.322-323)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét