Tôi muốn được như Thi Tiên, mỗi sớm mai thức giấc, nếu lòng còn vướng muộn phiền, rút đao chém nước, nước không đứt, mượn rượu giải sầu, sầu không vơi, thì còn đó, một con thuyền nhỏ, sông nước xoã tóc rong chơi.
"Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tản phát lộng biên chu"
(Tuyên châu Tạ Diệu Lâu Biệt Hiệu Thư Thúc Vân - Lý Bạch)
Tôi muốn được như Thi Quỷ, trời Thu mênh mang, tơ đồng khoan nhặt, non quạnh mây ngàn lưu luyến, ngồi tựa gốc quế mơ màng không ngủ, vào mộng thần tiên nhã nhạc, cá già rồng ốm quẫy sóng múa ca, ̣sương khuya thấm áo, ướt vầng trăng lạnh đâu hay ̣
"Mộng nhập thần sơn giáo thần ấu
Lão ngư khiêu ba sấu giao vũ
Ngô chất bất miên ỷ quế thụ
Lộ cước tà phi thấp hoàn thố"
(Lý Bằng Không Hầu Dẫn - Lý Hạ)
Tôi muốn được như Thi Phật, đêm đêm nhàn lão, ngắm trăng đầu núi, thấy được từng cánh hoa quế rụng, nghe được từng tiếng chim hót sảng âm vang dưới khe sâu đâu đó, mà lòng vẫn an nhiên thầm hỏi, giờ này núi xuân ngoài xa chắc đang còn yên giấc ngủ.
"Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh tại giản trung"
(Điểu Minh Giản - Vương Duy)
Tôi muốn được như Thi Thánh, ngày tháng trên bước đường lưu lạc, rừng phong lá đỏ, khí núi nhạt nhòa, sông lộng trời cao đầu sóng dữ, gió vờn mây xám cuối thôn xa nhưng vẫn còn có một nơi chốn để nhớ về, dù đã hai mùa cúc nở thuơng vườn cũ, mấy lượt thuyền neo xót nỗi ta.
"Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
Cô chu nhất hệ cố viên tâm"
(Thu Hứng Kỳ Nhất - Đỗ Phủ) ̣
Vâng, với tôi, trên bước đường tha hương lữ thứ, không chỉ hai mùa mà đã là mấy chục mùa cúc nở và không còn nhớ đã phải chuyển dịch thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần rồi, Thương lắm!
Phạm Khắc Trí
Trong thơ cổ: mấy nhà thơ gồm Lý Bạch, Lý Hạ, Vương Duy, Đỗ Phủ lần lượt được người đời xưng tụng là Thi Tiên, Thi Quỉ, Thi Phật, và Thi Thánh - (PKT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét