Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Quanh Phố



Bài Xướng:
Quanh Phố

Phố chiều hiu hắt nắng còn vương
Phượng tím rơi rơi tím nhuộm đường.
Mây trắng lang thang sầu viễn xứ
Rì rào hoa lá gió ngàn phương.

Vĩa hè hun hút ánh chiều rơi
Đại dịch nơi nơi vắng bóng người.
Hàng quán lạnh tanh bàn ghế xếp
Tiêu điều phố xá mắt buồn ơi!

Tần ngần lặng đứng trước sân trường
Bãi vắng chiều tà ngả bóng dương.
Sân cỏ nhởn nhơ đàn quạ réo
Miên man thấm thía lẽ vô thường.

Một vòng trở lại mái nhà yêu
Bỗng thấy bơ vơ cảm khái nhiều.
Mấy tháng xe nằm không nổ máy
Vào ra ngồi đứng cẳng liêu xiêu!

MaiLoc 
5-22-2020
***
Bài Họa:

Phố Sầu


Ráng nắng buông chiều nhạt sợi vương
Mình ta lầm lũi bước trên đường
Nghe lòng hiu hắt buồn chi lạ…
Xuôi ngược đâu rồi, khách thập phương?

Vang thảng ngang trời tiếng quạ …rơi
Âm sầu tê tái buốt hồn người
Ôi thời phong tỏa buồn chi phố…
Ta gõ quán hàng, chẳng tiếng …ơi

Vô thức chân du đến cổng trường
Đượm buồn lời gió gọi hàng dương
Đâu rồi bao tiếng cười thơ trẻ?
Đại dịch gây bao nỗi lạ thường!

Gót đáo quay về lại chốn yêu
Dưng nghe man mác xót xa nhiều
Lời ve đâu đó hòa rưng rức
Như khóc thương người mệnh số xiêu…

Cao Bồi Già
23-05-2020
***
Chiều Trong Phố Bị Phong Tỏa

Lưng trời vệt khói trắng vương vương 
Đứng lặng chim trên tháp giáo đường 
Nắng cũng theo mây tìm cố xứ 
Ta còn lạc lõng giữa tha phương

Phố chiều vắng vẻ,lá vàng rơi 
Thấy vách tường câm chẳng thấy người 
Xã hội rời chia từng cá thể 
Tháng ngày mắc dịch rợn hồn ơi!

Rào ngăn,cổng khóa ỉm im trường 
Phượng ngậm bồi hồi đợi ánh dương 
Ve đã hòa âm sầu vạn cổ 
Tương tư áo trắng mộng nghê thường.

Bần thần ngó phố bạc màu yêu 
Tâm trí càng thêm khắc khoải nhiều 
Bãi bến thanh bình cơn gió độc 
Sóng cuồng xô dạt bước nghiêng xiêu

Lý Đức Quỳnh
23/5/2020
***
Con Đường Bằng Lăng Tím

Ánh nắng chiều tà mãi vấn vương
Trên hàng hoa tím mọc bên đường
Bằng lăng sầu muộn trong cơn gió
Rải cánh mơ màng tím một phương.

Lang thang trên phố nhặt hoa rơi
Kỷ niệm ngày xưa với một người
Hoa tím nâng niu cài mái tóc
Giờ còn đâu nữa, dấu yêu ơi !

Chân bước miên man đến cổng trường
Giảng đường im vắng dưới vòm dương
Nhớ thời chung học, khi ngồi cạnh
Cảm nhận lòng xao xuyến lạ thường

Hẹn nhau trọn kiếp mãi thương yêu
Sao bỗng chia ly...hụt hẫng nhiều
Lạc lõng mình ta trên lối cũ
Bằng lăng tím rợp bóng nghiêng xiêu.

Phương Hà

( 23/05/2020 )
*** 
Chiều Qua Phố Mùa Covid

Nắng nhạt chiều buông ít sợi vương
Rảo qua phố vắng mấy con đường
Phượng hồng vào Hạ vừa khoe sắc
Mây trắng lững lờ ở cuối phương

Lác đác bên hè chiếc lá rơi
Quán hàng im ỉm chẳng hơi người
Đường xe thỉnh thoảng dăm ba chiếc
Đại dịch đã làm phố vắng ơi !

Thấy cảnh tàn phai luống đoạn trường
Khi xưa vừa mới rạng vầng dương
Đã nghe inh ỏi người kêu réo
Phố xá hôm nay thật khác thường

Hãy trả lại thời đất nước yêu
Lòng ta ray rức nhớ thương nhiều
Bóng hình hoa lệ còn hay mất ?
Giờ thấy sương chiều đã đổ xiêu!

songquang
***
 Tình Vương

Tóc đà bạc trắng mãi tình vương
Phố cũ, lầu xưa, những đoạn đường
Kỷ niệm vui đầy thời tuổi trẻ
Vẫn còn vương vấn kẻ tha phương

Những ngày thu ấy, lá vàng rơi
Ghế đá công viên lắm bóng người
Đợi mãi mà em nào có đến
Chờ ai dạo ấy, nỗi buồn ơi

Đến thời khói lửa, phải xa trường
Bao buổi hành quân ngập ánh dương
Mãi gọi tên em bên vách núi
Đêm nằm ao ước giấc mơ thường

Nhưng rồi xa mãi, hỡi em yêu
Đất nước bình an, lại khổ nhiều
Kẻ ở quê nhà, người viễn xứ
Bóng hình nhung nhớ khiến hồn xiêu

Thanh Trương
***
Trở Lại 


Trở lại quê nhà dạ vấn vương
Hàng cây tỏa mát rợp con đường
Lâng lâng cảm giác thời hoa mộng
Khói tỏa mây chiều quyện khắp phương

Ngõ xóm tiêu điều ngập lá rơi
Buồn tênh cảnh cũ vắng chân người
Đìu hiu phố xá nhìn xa lạ
Quán vắng im lìm gợi nhớ ơi

Trở lại nhìn say trước cổng trường
Vôi tường nhuộm nhạt tựa vầng dương
Hành lang lớp học đà rêu phủ
Xác Phượng đầy sân đẹp lạ thường

Ký ức quay về thuở đáng yêu
Thầy Cô , bạn hữu nhớ thương nhiều
Bây chừ thoáng vụt sương đầu tóc
Đứng lặng trông màu nắng ngã xiêu

Minh Thuý
***
Ước Gì

Ánh đèn vàng vọt gói buồn vương
Bóng đón cô đơn ,bóng ngả đường
Đau đáu hương tình loang gác nhỏ
Nồng nàn yêu dấu trải muôn phương

Bốn mùa đi vội nhịp nhanh rơi
Lốc xoáy thời gian cuốn hút người
Năm tháng xôn xao ,năm dịch bệnh
Gian trần khốn khổ Ngọc Hoàng ơi!

Chưa hè đã vắng trống tan trường
Phượng vỹ im lìm ngại ánh dương
Văng vẳng đâu đây lời của gió
Ve kêu rả rích điệu sầu thường

Ước gì sẽ ghé bến bờ yêu
Chốn cũ thân quen gợi nhớ nhiều
Cách giãn lâu không sao gặp được
Chiều về song cửa dáng nghiêng xiêu

Phượng Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét