Trời trở lạnh cho đong đầy nỗi nhớ
Bếp vắng than hồng giá buốt chiều đông
Hương lửa ấm quê nhà xưa xa lắm
Em buồn không hồn nước cháy bên lòng
Tay ngày ấy chưa kịp đưa tay vẫy
Quê hương xa mãi xa tắp nghìn trùng
Hòn đất mẹ vội vàng chưa kịp nắm
Thuyền xa khơi mây sóng khỏa chập chùng
Đời viễn xứ dẫu ngàn năm vẫn thế
Dẫu ngàn năm vẫn khắc khoải hoài mong
Cuối đất cùng trời dẫu mãi đi rong
Quê đất tổ vẫn muôn đời thánh địa
Một chút hương cau, thoảng thơm mật mía
Dòng sông êm ả cỏ nội hương đồng
Cánh diều ru gió xanh biếc trời trong
Tầm tay xa nhân nỗi nhớ mênh mông
Mai kia em về mắt thôi lệ đọng
Mai kia tôi về sạch bóng tàn hung
Nắng chiều vương chân lúa oằn quang gánh
Trăng thanh bình vui soi bếp lửa hồng
Mai kia em về
Mai kia ta về
Bầy trẻ thơ_ rồi, má môi sữa mọng
Áo mới cười tươi rượi mát xuân phong.
Hà Nguyên Lãng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét