Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Sương Chiều Mộc Châu


ĐỀ THƠ: 

Sương chiều buông... buông... vương trên nương
Đây quê hương xa xăngàn trùng
Đồi non cong cong phơi lưng ong
Hồn tôlâng lâng trong thinh không...
Hoàng Xuân Thảo

CẢM THƠ: 
Chiều tàn tỉnh lặng bóng tà-dương,
Nắng hiu-hắt trải muộn trên nương,
Em đó lưng cong ta vẫn nhớ,
Ta đây gối mỏi em còn thương?
Thời thanh-xuân chạy rời quê mẹ,
Nay tuổi hạc ngồi nhớ cố-hương,
Con đê, khóm trúc, mùi hoa sữa,
Xa cách muôn trùng dạ vấn-vương. 

Lê Xuân Cảnh

Chiều tà sương phủ núi đồi
Lối đi mù mịt đơn côi vượt đèo
Chặt cành, len bụi cố trèo
Về quê ao ước được treo cờ vàng
Lòng nổi quốc ca vang vang
Gia đình, làng xóm thênh thang an lành
Rồi tay trong tay em anh
Tự do no ấm ta giành yêu đương 
Đồ Cóc

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Sầu Viễn Xứ - Nhạc Sĩ Lam Phương - Tiếng Hát Lưu Hồng


Nhạc Sĩ: Lam Phương 
 Tiếng Hát: Lưu Hồng
Thực Hiện: Đặng Hùng

Uống Rượu Dưới Trăng



Trăng ơi Nâng chén cùng ta
Đã lâu không uống với hoa giữa trời
Đêm nay ta hẳn vui đời
Cho quên nỗi nhớ sầu vơi bên lòng
Ngàn khơi biển sóng mênh mông
Rì rào tiếng gó trăng lồng bóng đêm
Tưởng mình đi giiữa non tiên
Áo xiêm muôn sắc hơi men say nồng
Vui ca hát khúc yêu thương
Trọn đời ta vẫn một lòng với trăng.

Lưu Hoài
Ngày 8/ 2/ 2019 

Sáu Tám Nhớ Thương



Vài câu lục bát nhớ thương,
Vài câu lục bát bên đường lượm chơi,
Có câu đủ cả khóc cười,
Dăm câu thơ dại dối lời mạ xưa,
Trốn tìm chơi giữa đồng trưa,
Lằn roi quắn đít chẳng chừa cứ đi.
Ô kìa câu tám nhu mì,
Qua cầu cởi áo thương chi má hồng,
Đồng tiền em gửi cho không,
Sao ai đánh mất trên đồng tuổi thơ,
Chừ già sao vẫn ngẩn ngơ,
Tìm câu sáu vụng nghi ngờ đánh rơi,
Vì xưa khờ khạo quên lời,
Nhu mì câu tám cũng cười quay đi,
Đời chỉ một lần xuân thì,
Khôn ngoan em chọn có chi mô buồn!
Chỉ vì lỡ lượm câu suông,
Nên đành ghi mãi lời thương suốt đời.

Hoành Trần
10/3/16

Giáo-Lý Trung-Đạo



Thái Tử Tất-Đạt-Đa
Tọa thiền nơi rừng già
Tu khổ-hạnh tìm đạo
Bảy năm xương với da..!

Tọa thiền không kết quả
Phải ép xác tu-hành
Không tìm thấy đường đạo
Kiệt sức , nguyện bất thành..!

Trí-tuệ không trong-sáng
Phải đổi phương-pháp tu
Bồ-Tát tu Trung-Đạo
Không ép xác rối-mù!

Bốn chín ngày thiền-định
Trí-tuệ trong sáng ngời!
Đức Phật thấy tất cả
Vũ-trụ và loài người ...

Tất cả do duyên sinh..!
Luật luân-hồi nhân-quả
Thật hợp-lý công-minh
Không ai được tránh khỏi!

Tu-hành theo Trung Đạo!
Phải diệt tham , sân , si...
Không còn ái dục nữa!
Tâm bố-thí từ-bi.

Phải buông-bỏ tất cả !
Không cái gì “ của ta “
Đúng theo luật Vô-Ngã!
Giữ giới-luật Phật-Đà...

Không tu theo tà-đạo..!
Không mê-tín dị-đoan
Không tham muốn vật-chất!
Giữ thanh-tịnh đạo-tràng.

Không sát-sinh hại vật!
Không tham-ái si-mê
Không ham muốn chức-vị!
Không tự-ái , khen chê...

Tu-hành thật nghiêm-mật!
Giải-thoát cõi luân-hồi
Không còn tử sinh nữa!
An-lạc mãi Niết-Bàn.

Minh Lương
03 / 08 / 2019

Các Dạ 閣夜 - Đỗ Phủ


Nguyên bản          Dịch âm

閣夜                      Các Dạ

歲暮陰陽催短景 Tuế mộ âm dương thôi đoản cảnh
天涯霜雪霽寒霄 Thiên nhai sương tuyết tễ hàn tiêu
五更鼓角聲悲壯 Ngũ canh cổ giác thanh bi tráng
三峽星河影動搖 Tam giáp tinh hà ảnh động diêu
野哭千家聞戰伐 Dã khốc thiên gia văn chiến phạt
夷歌數處起漁樵 Di ca sổ xứ khởi ngư tiều
臥龍躍馬終黃土 Ngọa long dược mã chung hoàng thổ
人事音書漫寂寥 Nhân sự âm thư mạn tịch liêu 
                            Đỗ Phủ
***
Chú giải: 

- Ý nghĩa của câu 2: khi vòm trời có nhiều sương tuyết thì cái lạnh sẽ bớt đi. Đây là nhận xét theo kinh nghiệm của thời đó. Thời nay khoa học giải thích rằng sương tuyết giống như một lớp rất dầy ngăn không cho nhiệt của địa cầu bốc lên không gian quá nhanh, vì vậy mà khí hậu bớt lạnh khi có nhiều sương tuyết. 
- Ý nghĩa của câu 6: ngư tiều từ một nơi khuất mắt bắt đầu dạo một câu hát hoang dã.
- Ý nghĩa của câu 7: có sách giải rằng Công tôn Thuật đời Đông Hán chiếm nước Thục xưng đế, dựa vào câu thơ của Đỗ Phủ: “Công Tôn Dược mã nhi xưng đế”; có sách giải là tích Lưu Bị nhờ ngựa Đích Lư nhảy qua suối Đàn Khê mà thoát nạn. Dù hiểu theo cách nào thì ý của câu này cũng có nghĩa: cái thế anh hùng khi chết cũng tiêu trong lòng đất úa vàng.

Chú thích:

Tam giáp: 3 hẻm, vùng phía đông Thục (Tứ Xuyên) núi non trùng điệp thê lương. Âm dương: ngày đêm, trời đất, nam nữ. Thôi: thúc dục. Nhai: bờ bến. Thiên nhai: chân trời, miền xa xôi. Tễ: tạnh (mưa). Giác: tù và, sừng Di: rợ miền đông (man: rợ miền nam). Âm: tiếng. Thư: thư tín. Mạn: tràn đầy. Tịch liêu: vắng lặng. Ngọa long: rồng nằm, tên 1 ngọn núi (nơi ẩn dật), cũng là bút hiệu của Khổng Minh. Dược mã: ngựa nhảy. Âm dương: ngày đêm, trời đất, nam nữ. Cảnh=nhai: bờ bến. Bi tráng: bi ai, hùng tráng. Động: hoạt động. Kỷ: bao nhiêu. Tịch liêu: vắng lặng.

Dịch thơ:
Lầu Đêm

Tháng tận năm tàn đời mấy nỗi?
Trời nhiều sương tuyết lạnh bao nhiêu?
Năm canh tiếng ốc bi thương thổi 
Trùng điệp Ngân Hà lấp lánh khêu
Khóc thảm nhà nào nghe chiến bại 
Ca hoang xứ nọ dạo ngư tiều
Rồng nằm ngựa nhảy đều vàng đất
Nhân sự tăm hơi những tịch liêu!

Con Cò
***
Phỏng dịch thơ:

Dịch nghĩa:

Những ngày tháng cuối năm, thời gian giục giã qua mau,
Giữa khi sương tuyết ở bên trời ngưng, giá lạnh, trời trong.
Tiếng trống và tù và nổi lên nghe bi ai, hùng tráng vào lúc canh năm,
Bóng những vì sao và sông Ngân lay động trong miền Tam Giáp.
Biết bao nhà vang tiếng chiến chinh trong tiếng khóc đồng quê,
Trong khi ở một vài nơi, nổi lên điệu hát của người đánh cá kiếm củi trong tiếng ca mọi rợ.
Rồng nằm, ngựa nhảy cuối cùng đều thành đất vàng,
Việc đời và thư tín thảy đều vắng vẻ, yên tịnh.
Đỗ Phủ làm bài này vào mùa đông năm 766, khi ở Quỳ Châu. (Thi viện)

Dịch Thơ:

Lầu Đêm

Năm hết âm dương sao ngắn ngủi
Cuối trời ngưng tuyết lạnh trong veo
Canh năm trống dục âm bi tráng
Tam giáp ngân hà ảnh lắc xiêu 
Quê khóc ngàn nhà nghe chiến trận
Rợ ca dăm chốn lũ ngư tiều
Rồng nằm, ngựa chạy đều ra đất
Việc đời, thư tín thảy buồn thiu!

Lộc Bắc
Jun19

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Cáo Phó Của Gia Đình Anh Quách Vĩnh Thiện


Long Hồ Vĩnh Long Thành Kính Phân Ưu Gia Đình Nhạc Sĩ Quách Vĩnh Thiện


      

Chia Buồn Cùng Thanh Vân


Đã nhận được tin phu quân của chị Thanh Vân, anh Quách Vĩnh Thiện, mới mất tại Paris. Tiện đây gởi vài bài thơ của nhóm LTCD TK 21 chia buồn với chị Thanh Vân.

Chúc Em

Ta chúc cho em
Những lời chúc phúc
Ta chúc cho em
Mật đắng cách bờ môi
Ta chúc cho em
Mây xanh suối trắng một thời điêu linh
Ta chúc cho em an bình mãi mãi
Tương lai buồn, sợ hãi sớm tiêu vong!


***
Tiếc Thương


(Tặng Thanh Vân)

Nhân sinh thất thập cổ lai hy
Sống quá bẩy mươi hỏi tiếc gì?
Danh toại nhạc thi đời nức tiếng
Công thành phú quý khó ai bì
Thủy chung một lỡ mau hồi tỉnh
Lý tưởng truân chiên vẫn bảo trì
Duyên khởi sống vui thân khỏe mạnh
Nợ tan buông xả nhẹ chân đi

LB
***
Cung Chiều

Tiết thu trời se lạnh
Hơi ấm mỏng chưa tan
Tay cầm tay hồn lả
Chân bước nhẹ lên đàng!

Giã Từ

Tin dữ đến thật quá nhanh
Sẻ chia chỉ biết chúc lành mà thôi
Tài trai phổ nhạc lưng trời
Gái ngoan rong ruổi khắp nơi theo chồng

Bởi cá tính luôn mong tự lập
Dẫu biết anh thừa chu cấp cho em
Muốn tự do không chịu sống êm đềm
Vì “thành tích” nên em ngang như vậy!

Bàn tay khéo em trông vào đấy
Đàn hát hay, sửa chữa, kiếm tiền chung
Dựa bờ vai, em ấm áp vô cùng
Không còn nữa biết làm sao em sống được?

Tiếng ve đứt-nối sầu tàn nguyệt
Lửa đóm thấp-cao chiếu nhạt nhòa*
Vẫn biết rằng anh nổi tiếng hào hoa
Không lụy sắc, bùa mê… mà phụ ngải!

Khi anh chết, anh khuyên đừng ở vậy
Căn nhà to đâu lẽ chịu cơ hàn
Bày mèo xinh chẳng lẽ để đi hoang
Không cần biết, cũng chưa từng để ý…

Kiều, Chinh Phụ tạm quên: Gởi em lời nhung nhớ
Bài thứ hai: Paris tình nở, sáng tác chung
Anh yêu, mình sẽ hát cùng
Mật ong, cam thảo ung dung cất lời
Chờ nhau nhé, dấu yêu ơi!

Lộc Bắc
Sept2019
* Thiền thanh đoạn tục bi tàn nguyệt,
Huỳnh diệm cao đê chiếu mộ không. (Đỗ Phủ)

***
Mong

Ngôi sao sáng đã tắt rồi
Mong chóng siêu thoát luân hồi chóng tan
Về nơi vĩnh viễn bằng an
Nợ đời đã trả trời ban Phước lành.

Đồ Cóc
***
Đau Khổ
Vịnh Tam Bảo bài 2

Chất Liệu
Bốn chân lý và bát chánh đạo là căn bản của Phật học

Lời Bàn

Chân lý cuả đạo Phật bao quanh cái đau.
Mục tiêu của đạo Phật là khai thông cái đau.
Chià khóa khai thông cái đau là cái không.

Thơ:

Thất tình lục dục những mầm đau.
Vui không trọn vẹn cũng vương sầu.
Sao không thanh tịnh không gì hết!
Thương cũng đau mà ghét cũng đau.

Con Cò 

Bài  Họa: 

Vương lụy nguồn cơn mọi nỗi đau
Giai nhân càng dễ vướng u sầu
Dẫu mong thanh tịnh, buông xuôi hết
Mặt trái bình an, chính nỗi đau!!!

LB

Mộng Về Chiều



Tìm đến bên nhau lúc muộn màng
Khi đời lần bước buổi đông sang
Vườn yêu đơm trái hồn chao đảo
Cõi mộng vào mơ giấc lỡ làng
Tương ngộ mà chi sầu mấy nẻo
Để cho thương nhớ xót đôi đàng
Cô đơn đêm vắng vòng tay lạnh
Lưu luyến tình ơi kiếp bẽ bàng.

Quên Đi

Trầm Vân Thương Tiếc Nhạc Sĩ Quách Vĩnh Thiện


Tin buồn nhận được hỡi ơi
Anh Quách Vĩnh Thiện đã rời trần gian
Thân bằng quyến thuộc bàng hoàng
Mây chùng thắt dải khăn tang u sầu

Tang gia rơi giọt lệ đau
Nhớ người nhạc sĩ bạc đầu khúc thương
Thầy trò Petrus Ký buồn
Bàn tay thắp vội nén hương nguyện cầu

Anh về vui cõi nhiệm màu
Vĩnh Hằng sáng ánh trăng sao trên trời
Gió bay bụi thế trần rơi
Nghĩa tình gửi lại trăng soi nghĩa tình



Trầm Vân

Có Mùa Thu Quê Em



Đâu phải mùa thu chỉ có lá vàng
Gió heo may trở mình se sắt lạnh
Mùa thu quê em là những chiều gió lộng
Nước mênh mông ngập những cánh đồng
Mùa thu quê em không cúc vàng trước ngõ
Dọc ven bờ hoa điên-điển trĩu cây
Ngàn vạn hoa tai treo vàng đón gió
Nắng nghiêng mùa thương mãi những bàn tay…
Mùa thu quê em có chuyến phà đêm
Buồn rẽ sóng bên kia bờ thương nhớ
Tiếng ai hát một mùa trăng rất tỏ
Để người đi gửi lại trái tim mình
Mùa thu quê em là đôi mắt lặng thinh
Ngày đứng đợi tiếng chim chiều gọi nước
Dòng đời chảy xuôi theo lời hẹn ước
Nhánh sông dài soi một bóng trăm năm…

Đầu thu, 2019
Người chợ Vãng

Nếu Em Là ....


Nếu Em Là ....

Em nhõng nhẽo muốn mình làm đủ thứ
Để bao người lẽo đẽo chạy làm đuôi
Anh từ xa thấy thú vị, tức cười
Tại thơ, hay tại người nhan sắc?

Anh vốn biết em sài thơ huy hoắc
Nhiều ành hình, nhiều mầu sắc ngàn hoa
Để những chàng trai và cả những cụ già
Đọc thơ em cứ thấy mình trẻ lại!

Em là gì, anh cũng xin chả dại
Dù tiếng gầm cọp cái có oai phong
Dù là kem ngọt mát dứ trẻ con
Dù là hoa lộc bình đẹp dòng nước
Những thứ ấy, anh xin được bác khước
Vì chúng chẳng liên can gì tới anh.

Còn lại gì, hỡi nhà thơ cao xanh?
Tên em đấy, có cái tên Như Nguyệt
Chỉ một mảnh trăng đã là điều rất tuyệt
Đủ say mê bao thi sĩ hào hoa
Để quần tiên bao bộ phủ ngọc ngà
Tấu lên những lời ca đầy diễm ảo

Em chẳng cần biến hình cho ảo não
Một vầng trăng đã đủ đẹp dư thừa
Ánh trăng xanh đủ quyến rũ nàng thơ
Mầu long lanh đủ vô cùng tình tứ

Đủ rồi nhé, hẳn em không trách cứ
Gã lính già thường hay trổ giọng quê
Nói trái em trên dòng viết ê hề
Cho em bực mình kêu lão gàn bát sách!

Locphuc
***
Em Là Thơ, Anh Sẽ Là Âm Nhạc

Nếu em là trăng sáng trên trời
thì anh ơi, anh sẽ là gì nhỉ?
Là mặt hồ tĩnh lặng
phản chiếu ánh trăng đêm
hay dòng sông êm đềm
ngắm trăng lên mỗi tối

Nếu em hoa lục bình trôi nổi
Hoa xinh xinh mầu tím tím hiền hiền
Anh … lá ngát xanh kề cận
hay là cành nối kết để hoa tươi

Nếu em cây thông nơi xứ lạnh
thì anh là gì, mặt trời của em ơi!
Em cọp cái, chắc chắn anh cọp đực
Em là mây, anh là cả bầu trời

Em nụ hồng xinh xinh ươm nắng
Anh yêu là bướm trắng tìm em
Nếu em là một ly cà rem
chắc anh ăn ngấu nghiến vẫn còn thèm!

Nếu em… tờ giấy trắng
Anh dấu yêu…cây viết vẽ vời
Em là thơ, anh sẽ là âm nhạc
Hai chúng ta, mình trở thành đôi hạc
Đôi hạc trắng rất tình
Ta yêu mãi trăm năm!

Quách Như Nguyệt
***
Nếu

Nếu em trăng sáng trên trời
Anh dòng sông uốn khúc lời trăng nghiêng
Đò trôi sóng lượn êm đềm
Ru tròn ước mộng ru đêm mơ màng

Nếu em là bóng thu vàng
Anh dòng lá đổ bay ngang lững lờ
Là dòng me chải phất phơ
Tóc em bay ngát đôi bờ gió mây

Nếu em xuân đẹp vàng mai
Anh con chim hót qua ngày nắng vui
Ru em lúng liếng nụ cười
Tình anh trú trọ bờ môi son hồng

Nếu em trời mát trắng trong
Anh làn gió nhẹ vẽ vòng yêu thương
Vẽ lên chiều ngát hương thơm
Bóng hoa em, cánh bướm vờn bay theo

Nếu em dòng suối lưng đèo
Anh hàng thông đứng thương reo vỗ về
Trời chiều ghé xuống đam mê
Hôn bờ suối mọng bốn bề nghiêng xanh

Nếu mai em lỡ xa anh
Bão giông sẽ đến gãy cành đổ cây
Lòng anh mưa xót xa đầy
Lẽ nào em để bàn tay chia lìa

Trầm Vân

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Trung Thu, Phước Long, Bình Phước (1968 - 1969)

Trẻ em thi lồng đèn ông sao tại lễ hội Trung Thu, Phước Long, Bình Phước (1968 - 1969)





Ban Biên Tập
Sưu Tầm từ Net

Vầng Trăng Chia Đôi

(Trung Thu trước Năm 1975)

Trung Thu treo chiếc đèn lồng
Reo vui tiếng trẻ vào lòng trung thu
Sáng trăng treo một vầng mơ
Ai treo nỗi nhớ quanh bờ sông thương?

Con đường treo một làn hương
Một làn tóc xõa nghiêng buồn qua vai
Hàng cây treo tiếng thở dài
Người đi năm nhớ mười hai tháng chờ

Trung thu vui tiếng trẻ đùa
Dung dăng dung dẻ gió lùa mến qua
Đèn voi đèn cá lập lòa
Thương dài ánh mắt mẹ cha ngắm nhìn

Trung thu trăng sáng lung linh
Cô đơn về nép bên mình đứng xem
Xưa trung thu rực ánh đèn
Giờ người xa vắng hương quen bay rồi

Trung thu ai nỡ chia đôi
Vầng trăng chia nhớ phương trời lênh đênh
Câu thơ vịn nhịp thác ghềnh
Chèo qua xứ lạ mông mênh trời buồn

Chợt thèm giọt lệ dỗi hờn
Mắt huyền người ướt nỗi vương vấn sầu
Xa người tim rách nát đau
Còn in một dấu ngọt ngào cắt ngang

Trầm Vân