ĐỀ THƠ:
Sương chiều buông... buông... vương trên nương
Đây quê hương xa xăm ngàn trùng
Đồi non cong cong phơi lưng ong
Hồn tôi lâng lâng trong thinh không...
Hoàng Xuân Thảo
CẢM THƠ:
Chiều tàn tỉnh lặng bóng tà-dương,
Nắng hiu-hắt trải muộn trên nương,
Em đó lưng cong ta vẫn nhớ,
Ta đây gối mỏi em còn thương?
Thời thanh-xuân chạy rời quê mẹ,
Nay tuổi hạc ngồi nhớ cố-hương,
Con đê, khóm trúc, mùi hoa sữa,
Xa cách muôn trùng dạ vấn-vương.
Lê Xuân Cảnh
Chiều tà sương phủ núi đồi
Lối đi mù mịt đơn côi vượt đèo
Chặt cành, len bụi cố trèo
Về quê ao ước được treo cờ vàng
Lòng nổi quốc ca vang vang
Gia đình, làng xóm thênh thang an lành
Rồi tay trong tay em anh
Tự do no ấm ta giành yêu đương
Đồ Cóc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét