Vài câu lục bát bên đường lượm chơi,
Có câu đủ cả khóc cười,
Dăm câu thơ dại dối lời mạ xưa,
Trốn tìm chơi giữa đồng trưa,
Lằn roi quắn đít chẳng chừa cứ đi.
Ô kìa câu tám nhu mì,
Qua cầu cởi áo thương chi má hồng,
Đồng tiền em gửi cho không,
Sao ai đánh mất trên đồng tuổi thơ,
Chừ già sao vẫn ngẩn ngơ,
Tìm câu sáu vụng nghi ngờ đánh rơi,
Vì xưa khờ khạo quên lời,
Nhu mì câu tám cũng cười quay đi,
Đời chỉ một lần xuân thì,
Khôn ngoan em chọn có chi mô buồn!
Chỉ vì lỡ lượm câu suông,
Nên đành ghi mãi lời thương suốt đời.
Hoành Trần
10/3/16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét