Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu Trọng Lư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lưu Trọng Lư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Nắng Mới - Luu Trọng Lư

 

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.


Luu Trọng Lư


Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Thơ (Lưu Trọng Lư) - (Translated by Thomas D. Le.)


Lưu Trọng Lư

Born on June 6, 1912 at Cao La Hạ, Bố Trạch Distrct, Quảng Bình. Province, Lưu Trọng Lư came from a scholarly mandarin family. He attended the Quốc Học High School in Huế, then left for Hanoi, where he continued his education in private schools. Eventually he dropped out for a career in journalism writing poetry and literary pieces.

Founder of the Ngân Sơn Tùng Thư (The Silver Mountain Literary Gazette) at Huế in the years 1933-1934, he became after 1954 Head of the Theater Division of the Ministry of Culture and Secretary General of the Theater Society of Vietnam.

His representative works are the poems: Tiếng Thu (The Sound of Autumn, 1939), Người Con Gái Sông Gianh(The Young Woman from Gianh River, 1966), Từ Ðất Này (From this Land, 1971), Tuổi Hai Mươi (Age Twenty, a drama, 1973).

Despite the fact that he is the most ardent advocate of the New Poetry, his own works generate a different impression. His poetry is still very much an echo of the old melody, but is very emotionally personal, evocative and genuine.

The critics Hoài Thanh and Hoài Chân judged many of his poems to be lacking in poetic quality, in the sense that they are not artistic enough, but to be mere intimate musings that cause our own hearts to vibrate in harmonic resonance.

I subscribe to a different conclusion though I will agree with the last comment, for the verses really resonate in my heart, to the point where my translation of the last poem (When Fall the Autumn Leaves) earned a "Great

Poem" mention after I submitted it to a well-known online Poetry organization, which anthologized it among well-received others. It had passed as original instead of translation. (I did not purchase a plaque of it nor attended a formal reception in Las Vegas with other "laureates" because I was still teaching at that time.)

The poems I chose at random to translate touched me as highly intimate, genuine, replete with poetic imagery and freshness, pithy, musical, melodious, quietly flirtatious, and charming. A pleasure to read.



Tiếng Thu

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Ðạp trên lá vàng khô?
***
Pháp Ngữ:

Lưu Trọng Lư

Les sons d'automne

Entends-tu donc les sons d'automne
Qui sanglotent sous la terne lune?
Entends-tu les frémissements
Pour l'image du guerrier
Du coeur de sa femme isolée ?
Entends-tu la forêt d'automne
Dont les feuilles en tombant frissonnent
Parmi des chevreuils étonnés
Qui foulent les feuilles délaissées ? 

Traduit par Thomas D. Le
11 April 2004
***
Anh Ngữ:

The Sound of Autumn


Did you hear this season of fall
Sobbing in the dimming moonlight?
Did you hear at all the stirrings
For the image of the war knight
Of his lonely wife's strained heartstrings?
The woods of autumn, did you hear
Shaking off their susurrous sheaves
Amidst the startled tawny deer
Treading on the dead yellow leaves? 

Translated by Thomas D. Le
11 April 2004
***
Trăng Lên

Vừng trăng lên mái tóc mây,
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng.
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em. 

Lưu Trọng Lư
***
Moonrise


The night orb rises o’er your silky locks
My soul's drunk with your scent of fall in ecstasy
Your eyes are such a steady stream
In which my boat swims quietly. 

Translated by Thomas D. Le
1 November 2004
***
Một Chút Tình

Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng,
Mà sầu trong dạ đã mang mang.
Tình yêu như bóng giăng hiu quạnh,
Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.

Ta chỉ xin em một chút tình,

Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
Sao em quên cả khi chào đón,
Tình ái, chiều xuân, đến trước mành?

Rộn rã cười vang một góc lầu,

Ngày thơ em đã biết gì đâu !
Đêm khuya trăng động trong cây lá,
Vò vố ta xe mấy đoạn sầu.

Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,

Lạnh lùng ta rối bước chân em,
Âm thầm ấp mối xa xa... vọng;
Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm ?

Đợi đến Luân hồi sẽ gặp nhau,

Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
Chờ anh dưới gốc sim già nhé !
Em hái, đưa anh... đóa mộng đầu. 

Lưu Trọng Lư
***
Dịch Thơ:

A Little Love

I do not know your age or name.
Why‘s it my heart is in turmoil?
This lonely love does so embroil
Through long cold nights my soul in flame.

I ask of you a little love
To warm my heart as in old days.
Why ignore you the greetings of
My love offered in spring dusk haze.

Your loud laughs echoed on the loft
Throughout your youthful carefree days!
Peeking through trees the moon glowed soft
While I wove strands of pained sadness.

In drips spring days fell on the yard.
Coldly I followed in your way
Silent and lone I pined afar.
How can I grasp you in my sway?

Let’s wait awhile till our next life
When we can tell old tales again.
Just stand under the old myrtle
And pick the fruit of our first dream. 

Translated by Thomas D. Le
1 November 2004
***
Khi Thu Rụng Lá

Em có bao giờ nói với anh,
Những câu tình tứ, thuở ngày xanh,
Khi thu rụng lá, bên hè vắng,
Tiếng sáo ngân nga, vẳng trước mành.

Em có bao giờ nghĩ tới anh,

Khi tay vịn rủ lá trên cành ?
Cười chim, cợt gió, nào đâu biết:
Chua chát lòng anh biết mấy tình?

Lòng anh như nước hồ thu lạnh,

Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...

Mùa đông đến đón ở bên sông,

Vội vã cô em đi lấy chồng,
Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
Tình anh lưu luyến một bên lòng? 

Lưu Trọng Lư
***
Dịch Thơ:

When Fall the Autumn Leaves

Have you ever whispered to me
Soft tender words of days of yore
When fall leaves dropped on lost alley,
And flute echoed beyond the door?

Have you ever thought about me
Your hand touching the leafy trees
Laughing with wind and birds merry
And my bitter love memories?

My heart is like cold lake in fall
Reflecting moon in midst of night.
I wish the days more slowly flight,
Yet mindless you care not at all.

When winter came by the river,
You hastily walked down the aisle.
Do you recall last hot summer
When my heart lingered all the while? 

Translated by Thomas D. Le

1 November 2004

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2022

Nắng Mới - Lưu Trọng Lư



(Tặng hương hồn Thầy Me)

Mỗi lần nắng mới hắt bên song.
Xao xác gà trưa gáy não nùng;
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,
Lúc Người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa.

Lưu Trọng Lư
Tiếng thu, 1939,
Librairie Centrale ấn hành, 1939



Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Đã Khuya Rồi


Sơ Lược Tiểu Sử:

Lưu Trọng Lư là tên thật, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1912 tại Cao La Hạ, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình quan lại xuất thân nho học. 
Học trường Quốc Học Huế đến năm thứ ba thì bỏ ra Hà Nội học tư, rồi bỏ đi làm thơ, làm báo, viết văn. 
Chủ trương Ngân Sơn Tùng Thư tại Huế năm 1933-1934. Sau 1954, ông làm vụ trưởng Vụ Sân Khấu Bộ Văn Hóa, và là Tổng thư ký Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu Việt Nam. 

Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Tiếng Thu (1939), Người Con Gái Sông Gianh (1966), Từ Đất Này (1971), Hồng Gấm. Tuổi Hai Mươi (kịch thơ, 1973). 
Mặc dù Ông là một trong những người cổ động cho Thơ Mới. Thơ Lưu Trọng Lư vẫn là một khúc đàn xưa, giàu tình cảm lẫn nhạc điệu với những rung động chân tình, dễ gây ấn tượng trong người đọc. 
Đã Khuya Rồi

Hoa lan quên nở trên giàn,
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa?
Tiếc gì em, nửa đường tơ!
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi ....
Chờ em đêm đã khuya rồi
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm

Lưu Trọng Lư
(Suối Dâu sưu tầm)


Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Một Mùa Đông - Lưu Trọng Lư


Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Giời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi;
Qua rồi muà ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa
Nhìn nhau và lệ ứa
Một ngày một cách xa .

Đây là giải Ngân hà
Anh là chim Ô thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua .

Để mặc anh đau khổ
Ái ân, giờ tận số
Khép chặt đôi cánh song !
Khép cả một tấm lòng.

II

Em là gái trong song cửa
Anh là mây bốn phương trời
Anh theo cánh gió chơi vơi .
Em vẫn nằm trong nhung lụa.

Em chỉ là người em gái thôi
Người em sầu mộng cuả muôn đời
Tình em như tuyết giăng đầu núi
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời .

Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau khổ ?
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ
Cho vương víu nợ thi nhân ?

Ai bảo em là giai nhân
Cho lệ tràn đêm xuân ?
Cho tình tràn trước ngõ,
Cho mộng tràn gối chăn ?

III

Ngày một ngày hai cách biệt nhau
Chẳng được cùng em kê gối sầu,
Khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo,
Cùng cười những chuyện thế gian đau .

Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm
Em vẫn đuà nô uống rượu say
Em có biết đâu đời vắng lạnh
Lạnh buồn như ngọn gió heo may

Môi em đượm sặc mùi nho tươi
Đôi má hồng em chúm nụ cười
Đôi mắt em say mầu sáng lạn,
Trán em để lỏng làn tóc lơi .

Tuy môi em uống lòng anh say
Lời em càng nói, càng chua cay
Anh muốn van em đừng nói nữa
Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay .

IV

Hãy xếp lại muôn vàn ân aí
Đừng trách nhau đừng aí ngại nhau
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng.

Hãy như chiếc sao băng băng mãi
Để lòng buồn, buồn mãi không thôi .

Lưu Trọng Lư

(Vĩnh Trinh sưu tầm)