Tôi đi chân ướt Sàigòn
Mưa dai như đĩa con đường nhớ em
Chiều tôi nửa lạ nửa quen
Ly cà phê quán không tên vắng người
Nhớ nhà con hẽm vàng tươi
Em về che hết trăng mười sáu tôi
Nhớ năm cuốn gói theo người
Hàng sao lá rụng se đời bể dâu
Nhớ Cần Thơ rất là lâu
Nhớ câu lục bát bắt cầu tôi- em
Bây giờ xa con hẽm quen
Vầng trăng mười sáu còn thèm trên môi
Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét