Đã có một thời phải thế..Phải không em.
Chúng ta đã yêu nhau như thế.
Dẫu vẫn biết mình khong còn trẻ.
Không còn nhiều ước mơ,
nhiều hò hẹn đón đưa.
Ở tuổi này em không cần nhiều nữa.
Chỉ cần tình anh lặng lẽ bên em.
Lầm lũi thì thào như chuyến tàu đêm.
Luôn biết dừng,chờ bên ga cuối.
Và em bảo,lòng yêu không tính tuổi.
Có thể cũ rồi nhưng nồng ấm hơn xưa.
Như con đường đầy hoa nắng ban trưa.
Mơ màng... như HàNội chiều mưa.
Rồi cũng có một thời, dù đã xa xôi.
Ta chợt nhớ một đoạn đường thường đi vội.
Có cách xa mới nhớ lần chờ đợi.
Mà vô tình,ta đã để lạc nhau…
Hhai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét