Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Gởi...



Em đã đi.
Hình như đi mãi biết bao giờ trở lại.
Đalat ơi.
Sao không giữ được, tiếng bước chân em hôm đó.
Để mình tôi, đến muộn màng trong đêm trở gió.
Chỉ còn được nghe.
Tiếng lá rơi, sau hàng thông lặng đứng bên đường.

Em đi rồi nhưng để lại yêu thương.
Tôi vẫn tin, vẫn tin có ngày em trở lại.
Để lối đi xưa, em cùng tôi đi lại.
Để cùng tôi nhặt chiếc lá quên bay.
Trên đường Saigon,
        đã vắng bóng những hàng cây.

Và tôi mãi tin.
Chúng tôi sẽ có lần đầu, được vòng ôm xiết chặt.
Được in hình của nhau trong đáy mắt.

Được nghe tiếng hát em.
Có nụ cười em, trong bài hát xưa ...Nuối Tiếc.
Có cơn mưa chiều, ngăn bước chân ai mải miết.
Có trời Saigon cuối năm,
          chợt xanh lại mầu thu....


Hhai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét