Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Quãng Đời Đánh Mất




Mười bẩy tuổi, em đi làm vũ nữ
Ánh đèn mầu vùi lấp thuở thơ ngây
Xem cuộc đời nhẹ như gió như mây
Chân gót nhỏ, hành trình đơn độc.

Sách vở học trò, bay theo cơn lốc
Để lại sân trường, gốc phượng ngẩn ngơ
Ve gọi hè sang, lưu bút hững hờ
Và người ấy đứng chờ, không biết mỏi.

Lá thư xanh, còn bao điều muốn nói
Áo trắng đi rồi, quên giã biệt nơi đây
Kỷ niệm học trò, khờ khạo thơ ngây
Bay theo gió, chút duyên thầm con gái.

Người xa rồi, có bao giờ trở lại
Gió bụi phong trần, ướt giọt sương đêm
Áo lụa đẹp màu, son phấn dày thêm
Em đánh mất cả quãng đời tuổi ngọc.

Ngàyhôm qua, còn ngồi trong lớp học
Lơ đãng nhìn trời, mộng với trăng sao
Đời đổi thay, tựa một giấc chiêm bao
Đêm buông xuống, hững hờ chân lỗi nhịp.

Hoàng T Nguyệt Khuyết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét